🍃10.

1.1K 96 39
                                    

10.

Đã có kết quả của kỳ thi cuối kỳ.

Úc Tri vẫn ổn định ở vị trí thứ ba trong số 5 lớp tự nhiên. Khi cậu đi ngang bảng điểm vô tình nhìn thấy thành tích của Thích Đình Tiên, ngoài tiếng anh ra còn lại đều rất tệ.

Cậu thở dài đi về lớp tự học.

Trường số ba đang trong kỳ nghỉ đông, chỉ còn lại 8 lớp chọn của khối 12 và 11 ra thề rằng phải quyết tâm học bù cho đến Tết âm.

Nhưng lớp chọn cũng có học sinh không muốn học bù, có người gọi điện nặc danh đến phòng giáo dục, trường học vì để phòng ngừa đành phải cho nghỉ trước hai ngày để ứng phó với kiểm tra, học sinh học nội trú sống trong thành phố thì vui vẻ về nhà, còn học sinh vùng khác như Úc Tri chỉ phải đành ở trong lớp tự học cho hết hai ngày đó.

Úc Tri cảm thấy phiền lòng, chịu đến khi tan giờ tự học mới lấy điện thoại ra, thế mà lại thấy Thích Đình Tiên nhắn tin cho cậu trước.

"Đang học à?"

"Đang tự học. Hai ngày nay trường cho nghỉ, ngày kia học lại mới lên lớp." Úc Tri ngẫm nghĩ một lúc rồi nhắn thêm một tin, "Thi đấu xong cậu về không?"

Thích Đình Tiên trả lời lại bằng giọng nói cực nhanh, Úc Tri vội vàng lấy tai nghe trong túi ra đeo lên.

"Hình như tớ hơi cảm, không muốn động đậy tí nào, nếu tiện, hết giờ học cậu mang chút gì ăn được đến nhà tớ được không?"

Giọng Thích Đình Tiên khản đặc, còn mang theo giọng mũi.

Úc Tri nhanh chóng trả lời "được", quay về lớp thu dọn sách rồi chạy qua nhà Thích Đình Tiên.

Cậu mang theo cháo gà xé bán ngoài trường, đứng trước nhà, gõ cửa.

Nhà Thích Đình Tiên lạnh lẽo yên tĩnh, nguồn nhiệt duy có lẽ là bản thân mình.

Sắc mặt cậu tái nhợt, hai má đỏ ửng lên vì bệnh, ánh mắt cũng đục ngầu vô hồn. Úc Tri sờ trán cậu, nóng kinh khủng.

"Cậu sốt rồi!" Úc Tri giật cả mình, "Chúng ta đi bệnh viện thôi!"

Thích Đình Tiên cao to nằm cuộn người trên sô pha, "Không đi đâu."

"Cậu sốt cao thế này..."

"Hồi trước đã sốt thế này rồi, ăn vài thứ ngủ hai ngày là xong."

Trước giờ Thích Đình Tiên luôn bướng bỉnh nên Úc Tri đành phải nhượng bộ, "Vậy đo nhiệt độ thì được chứ?"

Thích Đình Tiên dời mắt, "Không đo đâu. Tớ muốn ăn cháo."

"Đo xong rồi ăn."

"Đo xong cháo nguội rồi."

Úc Tri tiếp tục nhượng bộ, "Vậy ăn xong đo."

"..."

"Nếu không tớ đi đây."

"..."

Hiếm khi Thích Đình Tiên bày vẻ mặt tủi thân, khẽ gật đầu.

Có lẽ bị bệnh khó chịu nên trông cậu uể oải mất sức, đến cả chén cháo cũng cầm không xong. Úc Tri chỉ có thể cầm lấy, quỳ bên sô pha đút cháo cho cậu.

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ