🍃12.

1K 87 11
                                    

12.

Nhà của Úc Tri là kiểu nhà cũ kỹ, khi họ về đến nơi đã là đêm khuya, ngoài hành lang lại không có đèn nên đành phải lên lầu trong bóng tối.

Úc Tri không khỏi ảo não, cậu chỉ muốn Thích Đình Tiên không phải cô đơn ăn Tết một mình nhưng lại không nghĩ đến việc cậu ấy có quen với kiểu hiếu khách của nhà mình hay không.

Trong đầu cậu nghĩ vẩn vơ sơ ý bước hụt cầu thang suýt chút thì té nhưng lại được Thích Đình Tiên đỡ lấy.

"Sao lại lơ đễnh thế?" Thích Đình Tiên thấy cậu đứng vững rồi mới buông tay, "Ngồi xe mệt à?"

"Không có." Úc Tri lắc đầu, cố gắng không để ý đến tiếp xúc khoảng cách gần giữa mình là Thích Đình Tiên, "Hơi mất tập trung."

.

Mẹ của Úc Tri vẫn bán đậu hũ, chỉ là người phụ nữ cần cù chịu khó đã phát triển từ cửa hàng nhỏ lộ thiên thành một cửa hàng nghiêm túc có xưởng chế biến. Úc Tri đang đi học rất ít khi về nhà nên bà cũng lao vào công việc, còn bận hơn so với lúc trước. Chỉ khi nhận được tin con trai về nhà kỳ nghỉ đông, Úc Lan Hâm mới đóng cửa tiệm sớm để về nhà chuẩn bị bữa tối.

Hơn nữa con trai còn dẫn bạn thân học chung về nên bà càng phải dọn dẹp nhà cửa cho thật sạch đẹp.

Chuông cửa vang lên, Úc Lan Hâm vội vàng từ bếp chạy ra mở cửa, hai đứa trẻ đứng ở cửa mỉm cười, "Mẹ!" "Con chào cô!"

"À ừ ừ," Úc Lan Hâm vội vàng đón khách vào, "Đường về mệt không, tiểu Tri con nhanh dẫn bạn đi cất đồ rửa tay, chút nữa ăn cơm."

Úc Tri bật cười đáp vâng, dẫn Thích Đình Tiên về phòng mình cất đồ rồi vào phòng tắm vệ sinh.

Thân hình Thích Đình Tiên cao lớn, đứng trong nhà Úc Tri trông có hơi lúng túng vụng về. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc cậu thích nhà Úc Tri, tuy nhỏ nhưng khắp nơi tràn đầy cảm giác đây là một ngôi nhà.

Có rèm cửa và vải sofa phai màu, có dép lông đã sờn, chăn mền trên giường Úc Tri có mùi nắng được phơi vào mùa đông. Thích Đình Tiên không tưởng tượng được một người thấp bé như mẹ của Úc Tri sao lại có thể mang một chiếc chăn bông dày như thế xuống lầu rồi tự mình máng lên phơi trên một sợi dây cao cao.

Thích Đình Tiên cũng rất thích mẹ Úc Tri, một người phụ nữ dịu dàng, hướng nội, lúc ăn ít khi nói, bà chỉ lắng nghe họ nói chuyện và nhìn họ cười, thỉnh thoảng lại gắp thức ăn vào chén họ.

Sau bữa cơm, hai người quét sạch cơm trong nồi, Thích Đình Tiên ăn nốt bát cơm cuối cùng rồi chợt thấy hơi ngại, "Cô ơi, con thật sự làm phiền cô rồi."

"Có gì đâu." Úc Lan Hâm cười lắc đầu, "Cô không ở cạnh Úc Tri được nên rất nhiều chuyện đều là con chăm sóc Úc Tri thay cô, thằng bé vừa về đã nói với cô rồi, con cũng đừng khách sáo với cô. Nếu như con không chê thì cứ xem đây như là nhà mình, con là anh em của Úc Tri."

Mặc dù Thích Đình Tiên không nhớ ra được mình đã chăm sóc Úc Tri hồi nào nhưng cậu vẫn thành thật gật đầu. Úc Lan Hâm còn nói, "Cô nói thật với con, cô vừa thấy con là thích rồi, thấy rất thân thiết, nếu như gặp con từ trước, cho dù tiểu Tri không dẫn con về -" Úc Lan Hâm mỉm cười nhìn Úc Tri đang ngồi bên cạnh gặm chân gà, "Thì cô cũng nói thằng bé dẫn con về nhà chơi."

[DONE] 🍃CHUYỆN THIẾU NIÊN🍃Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ