Đau[2]

2.5K 119 129
                                    

Trong lúc cậu khóc oà gọi tên anh thì anh bật đầu ngồi dậy.

"N'FotFot sao em lại khóc vậy"
Vừa nghe thấy giọng anh cậu nhào tới ôm anh sụt sùi nói.

"Gem..anh về với em..hức..đúng không?anh không bỏ em nữa đúng không"

"Em yêu anh mà,em không có yêu anh ta"

"Anh ta gọi em ra rồi anh ta nói nhớ em,em tưởng bản thân cũng nhớ anh ta nhưng mà...em cứ nghĩ đến mình anh thôi"

"Em nói chuyện rõ ràng với anh ấy rồi,em sẽ cắt đứt liên lạc với anh ấy,anh đừng bỏ em có được không"

"Em yêu anh mà"

"Fourth...không khóc anh thương"

"Anh không sao hết,anh bình thường mà,anh chỉ ngủ thôi"

"Anh ngủ sao lại viết thư chứ hả?"

"Anh không dám nói với em,anh sợ em sẽ bỏ rơi anh"

"Anh xàm quá à,vậy trong bức thư anh nói anh chịu không nổi là có ý gì?rồi ngủ còn không thở nữa"

"Anh khóc nhiều bị nghẹt mũi nên anh không thở được...anh chịu không nổi,còn cái việc ngủ không thở thì anh không biết sao nữa"
Anh gãy đầu cười hề hề làm cho cậu tức điên

"Tuii tưởng anh chết rồi mới khóc,ai dè...tốn nước mắt quá đi"

"Thôi mò anh xin lỗi,n'Fot đừng giận anh nha"

"Được,không giận anh nhưng mà sau này bớt làm mấy trò điên khùng này đi"

"Hồi nãy lúc em khóc em nói gì anh nghe hết đó nha"

"Vậy là em thương anh nhất đúng hông"

"Ừ thương anh nhất,yêu anh nhất luôn được chưa?"

"N'FotFot cho hun miếng đi chứ dễ thương quá chịu hổng nổi"
Cậu chủ động kéo anh vào nụ hôm sâu,nụ hôn nhẹ nhàng,nụ hôn đầu tiên trong suốt một năm trời cậu mới trao cho anh,cậu yêu anh rồi,cậu không sợ người khác thấy nữa,cậu sẽ cho cả thới giới này biết rằng cậu thương anh nhất trên đời.
Không biết sao chỉ một nụ hôn mà anh và cậu lại phản ứng mạnh đến như vậy,cả hai ngốc đầu rồi...

"Au..."
Cả hai nhìn nhau ngượng ngùng đỏ hết cả mặt rồi.

"A...Gem...ư....em...em chịu....hah~không nổi...m-mỏi chân lắm...a"
Anh đè cậu ở bàn học mà đưa đẩy không ngừng,phía dưới bị đâm đến đau rát,chân mỏi nhừ mà run rẩy.Đầu vú ma sát liên tục mà căng cứng,cậu nảy theo từng nhịp thúc của anh.
Mồ hôi ướt đẫm cả hai cơ thể giao nhau không ngừng.

"Gem...dừng...được rồi...thật sự không...ah...không nổi nữa rồi"

"Được!ngày mai anh sẽ làm tiếp"

"...."

Sau hai tháng kể từ ngày hôm đó thì tần xuất đi chơi và ấy nhau ngày càng nhiều hơn.Hôm nay cậu phải về thăm bố mẹ,cậu không thể mang thằng chồng của cậu theo được vì nó quá quậy nên cậu phải bỏ nó ở nhà,mà nó không ai khác chính là Gemini Norawit.

"Hôm nay em sẽ về thăm bố mẹ anh ở nhà cho đàng hoàng,quậy là anh biết tay em"

"Huhu sao em bỏ anh ở nhà vậy?"

"Dạo này hay mưa,anh đi theo rủ bố em đi tắm mưa hoài à,bệnh thì làm sao?"

"Không rủ bố tắm mưa nữa đâu...cho đi đi mà"

"Em quyết định rồi,có gì đi chăng nữa anh vẫn phải ở nhà,không rủ tắm mưa thì anh rủ coi superman,hát karaoke Shape Of You với bố em nữa"

"Anh trẻ trâu vãi nên anh ở nhà đi em đi mai em về"

"Huhu em đừng bỏ anh mà...anh biết anh sai rồi huhu"
Anh nằm xuống sàn gào khóc như chưa từng có cuộc chia ly nào,năn nỉ hết lời mà cậu vẫn không cho đi anh đành nhắm mắt xuôi tay để cậu bỏ rơi anh.

Cậu cũng đã đến nhà bố mẹ nên gọi điện về báo cho anh một tiếng.

"Anh,em đến nhà bố mẹ rồi,đói thì lấy đồ ăn trong tủ em nấu sẵn hâm lại ăn nha mai em về với anh,yêu anh jud jud"

"Em hết thương anh rồi...em bỏ anh"

"Anh xàm l quá em cúp máy đây"
Đùng*tiếng sét đánh ngang tai anh đây sao?Vợ anh nói anh xàm l sao?
Trong lúc cậu ở nhà bố mẹ nói nói cười cười thì anh đã soạn một tin nhắn dài đằng đẵng gửi cho cậu.

"Fourth...anh biết rồi.Anh mắc một căn bệnh tên hanahaki...anh không thể sống thiếu em được,em vừa rời khỏi anh 2 tiếng mà cơ thể anh đã có chút bất thường rồi.Em ơi,mồm anh mọc râu,bụng anh đói meo đấy là triệu chứng của hanahaki đó em.Nếu đêm nay em không về thì néck anh sẽ mọc ra trái mãng cầu mất...em ơi....em về với anh đi.Anh nhức đầu,chóng mặt,đau lưng quá em ơi😭😭"

"Ông cố ơi^^"

"Thiệt mà em...bụng anh mọc ra múi sầu riêng luôn rồi nè"

*Gemini đã gửi một ảnh.*

"Được rồi chồng ơi bé về với chồng nè😋"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Được rồi chồng ơi bé về với chồng nè😋"

Cậu lật đật chạy đi thưa bố mẹ rồi ra về.

"Alo Norawit ra mở cửa cho em"

"Vợ về tới rồi hả?Chồng ra liền"
Anh chạy lại ôm cậu lôi vào sofa mà hôn hít.Cả hai lại trao cho nhau những cái đá lưỡi ngọt ngào

Và họ đã ấy ấy đến ná thở rất nhiều lần*
------------------
Hihi không nghĩ ra cảnh H nào được nữa hết 😭
Nên là không có viết cảnh ấy được^^
Chương sau zhamwt viết bù cho nha^^
Tuii đang lưu giữ 20 tư thế:0
Hãy chọn 3số từ 1-20 đi:)
Dạo này tuii biết truyện của tuii nó không được bình thường cho lắm nmà mọi người đừng có bỏ tuii nhe😞
Gửi mười nụ hun 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘
Có sai chính tả thì đừng để ý làm bộ hổng thấy đii 😭
Cái bài Shape Of You của Gem t tìm trên ytb kh ra nên nghe cái này đi🤗

geminifourth[H]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ