Gemini nằm ôm chiếc áo của Fourth trong lòng mà bật khóc nức nở,hôm nay anh biết được là anh chưa bao giờ quan trọng đối với cậu.
Anh và cậu hôm nay sẽ đi đến phố đi bộ chơi,Gemini phấn khích mà chuẩn bị từ sớm.
"FotFot hôm nay chúng ta đi phố đi bộ thật hả?"
"Ừm"
"Aa anh hồi hộp quá đi mất"
"Chỉ là đi phố đi bộ thôi mà,có gì to tác đâu kia chứ"
"Nhưng mà anh được đi với em,từ lúc quen nhau tới giờ anh rủ em đi đâu em có đi đâu"
"Đây là lần đầu tiên trong một năm em đi chơi với anh đó,em suốt ngày chỉ đi với hội bạn của em thôi"
"Thôi được rồi,đi nè"
Cậu bực dọc bước ra xe ngồi trước,anh cũng theo sau cậu lên xe rồi lái đến nơi lần đầu anh gặp cậu."Fot ơi!đi ăn gỏi đu đủ nhé!"
"Được,muốn ăn gì thì ăn"
Anh nghe được câu trả lời của cậu mà đau lòng thật đó,cậu chưa bao giờ quan tâm đến anh cả.
Cả hai lượn lờ trên con đường tấp nập người hết ăn cái này đến ăn cái kia.Mặc dù vẻ mặt của cậu lúc nào cũng trong như bị ép đi chơi,nhưng vẫn không từ chối bất cứ lời đề nghị nào của anh đưa ra.
Anh đang hăng say đứng chơi gấp thú thì điện thoại cậu có tin nhắn.->Fourth...anh nhớ em,đến bên cạnh anh được không?anh sắp chịu hết nổi rồi...
=>Anh gửi định vị cho em rồi ở yên đó,em đến liền
Cậu gấp rút bước tới bên cạnh anh nói xong quay người rời đi
"Gemini anh ấy xảy ra chuyện rồi,anh về trước đi tí em về sau"
"Fot anh ấy lại nhớ em à?"
Anh đuổi theo nắm lấy cánh tay cậu"Em đừng đi có được không?"
"Anh ấy đang cần em lắm anh biết không hả!!?"
Cậu quát tháo vào anh rồi hậm hực bỏ đi thật nhanh đến bên một người nói nhớ em."Fourth...anh cũng cần em mà..."
Anh về nhà,bóng tối bao trùm cả căn nhà.Anh trở về phòng thay cho mình một bộ đồ thật thoải mái để ngủ sẵn tay lấy chiếc áo của cậu mà ôm vào lòng.Anh ngồi lên bàn viết một lá thư."Fourth anh thật sự yêu em mà"
"Em chỉ xem anh là người thay thế cho anh ấy thôi sao?"
"Em không công khai anh với bất kỳ ai,em không đi chơi với anh vì sợ bạn bè em phát hiện,em luôn chờ đợi anh ta,anh chưa bao giờ quan trọng với em sao?"
Những giọt nước mắt chảy dài xuống gò má của anh,anh yêu cậu,anh thương cậu và anh không hối hận khi yêu cậu mặc dù đối với cậu anh chả là gì."Sau này em không được buồn đâu đấy,em buồn là lòng anh sẽ đau lắm"
"Không có anh em nhất định phải hạnh phúc đó"
"Anh mà thấy em buồn là anh sẽ giận em cho xem"
"Fourth à anh đau lắm,anh sắp không chịu được nữa rồi..."
Anh viết xong lá thư hơi thở của anh cũng dần khó khăn hơn.Anh nhích từng bước nặng nề đến bên chiếc giường nằm xuống,càng xiết chặt chiếc áo trong tay hơn"Em ơi...anh đi nhé!"
Vừa dứt câu mắt anh đã nhắm nghiền lại,không còn hơi thở nữa rồi,trên mi anh vẫn đang động lại giọt nước mắt đau đớn ấy.Anh đã chấp nhận sự thật là cậu không yêu anh rồi,anh đã thua anh ta ngay từ đầu rồi.Khi cậu trở về nhà đã là rạng sáng hôm sau,nhìn lại đồng hồ trên tay cũng đã 5g kém,cậu mở cửa phòng ra thấy anh nằm trên giường cậu nghĩ rằng anh đã ngủ.Cậu tắm rửa sạch sẽ thì cũng đã thấm mệt và quyết định đi ngủ,nhưng khi vừa bước đến chiếc giường cậu thấy anh ôm chiếc áo của mình,trên mí mắt vẫn sót lại một giọt nước long lanh.Cậu lay nhẹ người anh gọi mãi chả thấy anh trả lời,cậu thấy anh không còn bất cứ một chuyển động hô hấp nào mà hoảng hốt bật khóc.
"Gemini..hức...anh làm sao vậy trả lời em đi"
"Gemini...hức...anh ơi!"
Đáp lại những lời nói của cậu chỉ là một khoảng không im lặng.
Cậu tìm thấy lá thư ở trên bàn,cậu đọc đi đọc lại những dòng chữ được viết tỉ mỉ thẳng hàng mà lòng đau thắt lại."Gem..em xin lỗi em yêu anh mà"
"Em thương anh ná..anh về với em đi"
"Huhu Gem ơi...anh quay về với em đi mà...Gemm"
"Hức..chỉ có em được không cần anh thôi...sao anh lại dám không cần em nữa hả?!"
"Gem ơi...em biết rồi mà...em yêu anh...em không muốn mất anh đâu"
"Gemm"
Cậu khóc đến mức muốn chết đi sống lại,cậu biết rồi cậu không yêu anh ta,cậu không xem anh là người thay thế,cậu yêu anh,cậu thương anh nhất mà.-----------------------------
Có sai chính tả thì đừng để ý làm bộ hổng thấy đii 😘