Chương 3: Mỗi tháng một lần, bye mày nha vòng sáng!

319 51 1
                                    

Sau khi xử lý xong đống công văn chồng chất như núi, cãi nhau với các đại thần thông qua mạng lưới ma kính, thưởng thức tiệc trà chiều với minh hữu, tham dự tiệc tối kiêm buổi gặp mặt với các nhân vật quan trọng xong, Ma Vương kéo lê thân thể mỏi mệt trở về phòng ngủ của mình.

Nơi này là nơi riêng tư tuyệt đối, hơn nữa còn có kết giới do Ansel tự tay bố trí, cho nên cậu vô cùng yên tâm mà vứt "phong độ Ma Vương" sang một bên, tùy ý ngã nhào lên chiếc giường lớn mềm mại, không khác gì mấy kẻ làm công ăn lương đã làm cả ngày còn phải tăng ca cả, thật sự là không muốn nhúc nhích dù chỉ là một đầu ngón tay.

Nằm úp sấp như vậy trong chốc lát, Ansel lại rầu rĩ bò dậy.

Bởi vì cậu còn phải tháo kính sát tròng.

Ansel đi đến trước gương, mặt gương này không có kết nối mạng lưới internet với ma kính trong cung điện Ma Vương cho nên rất an toàn. Cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào gương, tiếp đó bắt đầu dùng tay thử tháo kính sát tròng.

Buồn cười, thiên sứ sao có thể có đồng tử dựng đứng như ác ma được? Cho nên chỉ có thể là kính sát tròng!

Lần tháo kính sát tròng hôm nay khá khó khăn, mãi đến khi trong mắt của Ansel đã rơm rớm nước mắt thì cậu mới miễn cưỡng tháo được một bên. Cậu nhìn gương chớp chớp mắt, hiện tại đã có thể nhìn ra sự khác biệt to lớn giữa hai con mắt: Một con còn mang kính sát tròng với đồng tử ác ma dựng đứng, màu lót là màu hoàng hôn, trông nó vô cùng ngạo mạn và sắc bén; một con khác thì đã mất đi đồng tử dựng đứng, màu hoàng hôn xán lạn chỉ khiến người ta liên tưởng tới những cụm mây tía hay biển hoa lộng lẫy xinh đẹp.

—— Đây là tròng mắt của thiên sứ.

Đúng lúc này, dường như có một thứ gì đó đang chớp tắt muốn hiện hình trên đỉnh đầu của Ansel. Thứ này có hình vòng tròn, màu sắc êm dịu có thể sáng lên trong bóng đêm, đang ngoan ngoãn trôi nổi trên đầu của cậu.

—— Vòng sáng của thiên sứ.

Bởi vì tháo kính sát tròng, Ansel đang rơi lệ không ngừng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu suýt chút nữa đã ép ngược kính sát tròng vào trong mắt lại.

Đây là số điện thoại cá nhân cho nên có rất ít người biết, những người này, một là cận thần mà Ansel vô cùng tín nhiệm, hai là thủ lĩnh của các thế lực cực kỳ quan trọng khác đôi khi cần liên hệ gấp với Ansel. Ansel khó khăn lắm mới tháo được kính sát tròng xuống, cho nên hiện tại cậu đang rất vui vẻ, thử tính thời gian thì cuộc gọi này hẳn là của vị Tể tướng đang đi công tác xa nhà, cho nên cậu tùy tay nhấn nghe.

"Andre đó à?"

Đầu kia của điện thoại vẫn im lặng như cũ, chỉ còn lại tiếng hít thở rất nhỏ truyền sang bên này. Dường như Ansel đã nhận ra điều gì từ bầu không khí im lìm này, xem ra người gọi đến không phải Tể tướng Andre mà là một người khác. Thói quen nín thinh trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, chỉ có...

"Ma Vương Tây Vực, Ceros · Asmodeus gọi đến thăm hỏi." Giọng nói trầm thấp pha chút lạnh lẽo truyền tới, chất giọng này sẽ khiến người ta liên tưởng đến cái lạnh lẽo rét mướt trên cánh đồng tuyết, nhưng bù lại nó lại khá dễ nghe. Người bên kia tiếp tục nói, tuy chỉ là một câu nhưng giọng điệu thong dong và cách dùng từ tinh tế đó đã phô bày ra sự nho nhã và cao quý của 'thế gia Ma Vương' được truyền thừa qua nhiều đời.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ