Chương 33: Thánh Kiếm, sao mi lại ở đây vậy hả Thánh Kiếm!

150 27 9
                                    

Nếu không phải cái vòng trong bức ảnh trông có vẻ khá rởm thì chắc mình đã lên cơn đau tim rồi quá, Ceros bệ hạ nghĩ như thế.

Thời gian quay ngược về mấy tiếng trước, khi Ceros đáp lại lời kêu gọi và xuất hiện bên trong vòng tròn ma pháp triệu hồi.

Nói thật từ lúc đến Nhân Giới cho tới nay, độ loãng của nguyên tố ở đây khiến anh không mấy thoải mái, nhưng sau khi xuất hiện bên trong vòng tròn ma pháp, Ma Vương bệ hạ lại cảm thấy mật độ nguyên tố trong không khí đã tăng cao, tuy hoàn toàn không thể so sánh được với Ma Giới, nhưng chỉ bấy nhiêu đã đủ khiến anh hơi nhướng mày rồi. Xem ra người hoặc tổ chức tiến hành nghi thức triệu hồi này có nội tình khá dày dặn và vững chắc đây.

Bởi vì không muốn để con người nhìn thấy dung mạo thật của mình nên Ma Vương bệ hạ đã cuốn sương khói xung quanh lên giả dạng thành đầu dê và đuôi rắn, sau đó dùng phần còn thừa tạo ra những tiếng rít gào ùa về phía những người bên dưới đài cao. Bầu trời ngoài cửa sổ vô cùng u ám, ác ma xuất hiện đã kéo theo những hiện tượng thiên văn dị thường xuất hiện trong khu vực này, hấp dẫn vô số tầm mắt từ khắp bốn phương.

Gió mạnh rít gào thổi tung góc áo bào trắng của một ông lão đang đứng ở một hướng khác. Ông ấy chống một cây quyền trượng có khảm một viên đá quý lớn, bên trong đá quý là một chiếc lông vũ thiên sứ như ẩn như hiện.

"Hướng đó... Chẳng lẽ Hội Kín lại đang tiến hành nghi thức triệu hồi ác ma sao?"

Nhưng lần này khác với những lần trước, biểu cảm trên mặt của ông lão áo trắng cực kỳ nghiêm nghị. Hiện tượng thiên văn kỳ dị, những tiên đoán tối nghĩa khó hiểu, cục diện hỗn loạn rối ren... Tuy Nhân Giới đã trở thành một chiến trường hỗn loạn từ lâu, nhưng sự biến đổi dị thường lần này lại khiến ông lão áo trắng cảm thấy nguy hiểm, như thể đang có một con hổ dữ đang âm thầm xuất hiện ở gần đây vậy.

Tia sét sáng loáng chiếu sáng khuôn mặt đầy lo lắng và sốt ruột của ông ấy, cũng chiếu sáng một gương đang vặn vẹo vì mừng như điên của một người khác.

"A... A..."

Dưới đài triệu hồi, một ông lão áo đen quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi giàn giụa trên khuôn mặt giống ông lão áo trắng đến sáu bảy phần của ông ta. Người này không ngừng quỳ bái, nhưng chỉ bấy nhiêu vẫn không đủ để giải tỏa sự vui sướng trong lòng của ông ta!

"500 năm... Ước nguyện suốt 500 năm đã được đền đáp, cuối cùng tôi cũng đã triệu hồi ra được ác ma chân chính rồi!" Ông ta quỳ mọp xuống, phần trán dán sát xuống mặt đất, nước mắt tuôn ra như suối: "Thưa ác ma tối cao, tôi là Westham - người nắm quyền đời thứ 24 của Hội Kín - xin phép được đón chào ngài giáng lâm một cách long trọng nhất!"

Westham thậm chí còn không dám ngẩng đầu, ông ta chỉ nhìn thấy sương đen ở hai bên rũ xuống như một lớp màn che, tiếp theo, một giọng nói mơ hồ và trầm khàn truyền ra từ bên trong làn sương: "... Ồ?"

Giọng nói kia cực kỳ uy nghiêm, mạnh mẽ và bí ẩn. Westham căng thẳng nghe tiếng bước chân từ từ đến gần, cho dù không ngẩng đầu thì ông ta cũng có thể tưởng tượng ra cảnh ác ma đang ngạo mạn bước từng bước xuống từ giữa thinh không, sau đó tò mò đánh giá những người đang có mặt ở đây.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ