Chương 14: Anh túm chặt đuôi tóc của Ansel

194 35 9
                                    

Ansel và Gusion cùng đi tới một góc khuất, lửa trại trong nơi đóng quân được đốt ở khắp mọi nơi, những ngọn lửa này được nhóm từ ma pháp cho nên không sợ gây ra hỏa hoạn, độ sáng lại càng khỏi phải bàn. Chỉ tiếc vực sâu thứ bảy là một vùng đất hoang vu và u tối, bởi vậy vẫn có hơn phân nửa khu vực đóng quân chìm trong bóng đêm.

"Có chuyện gì sao? Ngoài chiến tuyến xảy ra vấn đề gì à?"

"Không ạ, ngoài đó vẫn ổn hết, chỉ là..." Gấu lớn cau mày: "Hình như tôi nghe hiểu được tiếng rít gào của 【 Hoàng Hậu 】, nó đang kêu gọi một cái tên trong nỗi căm hận tột đỉnh. Bệ hạ, là tên của ngài đấy ạ."

Đồng tử của Ansel lập tức co rụt lại, cậu im lặng thật lâu.

Trong trận chiến lần này, sẽ không có ai hiểu biết đám quái vật này hơn cậu. Cậu đã từng chiến đấu với bọn chúng cho đến khi sức cùng lực kiệt, đã từng phải tự tay đưa tiễn vô số đồng bào ra đi trên chiến trường đẫm máu đó, đã từng chứng kiến vô số sự ngu muội và hy sinh, đã từng cô độc kéo dây cung màu trắng bạc, thiêu đốt đôi cánh của mình như cái giá phải trả để tạm thời chấm dứt cuộc chiến này...

Nhưng bây giờ lại có quái vật căm hận gọi tên cậu ư, chuyện này là không thể.

Theo lý thì cậu đã đốt cháy hết đám quái vật ngày xưa rồi mới đúng.

Thấy Ansel đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình, Gusion không lên tiếng mà chỉ hơi nghiêng thân thể khổng lồ của mình để chắn bớt một ít gió đêm thay bệ hạ. Đa số người thú đều không quá thông minh, kiểu người như Sytri chỉ là thiểu số mà thôi, nhưng Gusion cũng có thể tự hào tuyên bố với mọi người rằng bệ hạ chính là bộ não của anh ấy, tất cả những gì anh ấy cần làm chính là nghe theo hiệu lệnh, sau đó mang chiến thắng về cho ngài.

Có lẽ chừng vài phút sau, Ansel mới lên tiếng: "Nếu tôi đoán không sai, có lẽ một số ít trong số chúng có khả năng truyền lại thứ gì đó cho đồng loại, chẳng hạn như ký ức."

Đôi tai gấu hình bán nguyệt của Gusion hơi nhúc nhích, anh ấy hoàn toàn không thèm quan tâm vì sao bệ hạ chưa từng đến Chiến Tuyến Đá Đỏ nhưng lại có thể khẳng định một cách chắc nịch như thế, anh ấy chỉ cảm thấy trong lòng nặng trĩu mà thôi.

"Nói cách khác, chúng nó có thể truyền lại kinh nghiệm cho đời sau ư..."

Điểm này rất trí mạng, bởi vì nếu như thế thì kẻ địch của bọn họ sẽ càng ngày càng gian xảo.

"Không. Không nghiêm trọng đến mức đó đâu, đám quái vật cấp thấp hẳn là không có năng lực này." Ansel trầm ngâm, bởi vì nếu là như thế thì cậu đã không thể một thân một mình bảo vệ được chiến tuyến trên Thiên Giới rồi.

"Trước mắt, chúng ta có thể khẳng định【 Hoàng Hậu 】 có khả năng thừa kế ký ức."

Gusion thấy Ma Vương bệ hạ nở nụ cười, đôi mắt ác ma màu hoàng hôn tươi đẹp đến cực điểm.

"Nó nhớ rõ tôi. Có thể là vì nó đã có được ký ức về tôi từ chị em hoặc người mẹ đã chết của nó."

Nhưng Ansel cũng không lo lắng cho lắm, lại càng không sợ mình sẽ bị nhằm vào. Dù sao bộ dáng ngày xưa cậu là Chiến Thiên Sứ sáu cánh tay kéo cung bạc bắn ra mũi tên vàng kia mà, còn bây giờ thì ——

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ