Chương 36: Mới có ba ngày thôi mà đã biến thành một bé chim bù xù rồi!

175 25 4
                                    

—— Luther đang run rẩy.

Bởi vì Ansel đứng ở chỗ cao cho nên cậu có thể thấy rõ thân thể đang run bần bật của Luther, anh ấy run không phải vì sợ anh chàng cầm thương kia mà hình như là vì tuyệt vọng, như thể anh ấy đã nhận ra rằng bản thân không thể trốn thoát khỏi vận mệnh nào đó, cho nên chỉ có thể bi ai trở về căn phòng giam trong quá khứ kia.

Luther cúi đầu, hành vi này làm anh ấy thấy được những chiếc vòng nhựa sặc sỡ trên tay mình. Anh ấy có chút thẫn thờ, thì ra việc có thể trốn thoát tất cả và sống một cuộc sống độc lập chỉ là lý tưởng đơn phương của anh ấy mà thôi.

Một thợ săn ma đeo huy chương ngôi sao bốn cánh tiến lên nhỏ giọng báo cáo với Vân Kiêm về tình hình thương vong, hình như người nọ là thủ lĩnh của tiểu đội lần này.

"Không có ai tử vong, có hai thợ săn ma cấp năm sao bị thương, tổng cộng giết chết được bảy con sử ma."

Biểu cảm trên gương mặt của Luther càng thêm nặng nề, tuy Vân Kiêm chưa hề trách cứ anh ấy câu nào, nhưng Luther biết bọn họ đã bị thương trong quá trình bảo vệ mình.

"Tôi sẽ trở về với mọi người." Anh ấy nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không ở lại bên ngoài nữa."

Ở bên ngoài đồng nghĩa với việc Luther sẽ còn bị ác ma tấn công, thân phận của anh ấy đã được định sẵn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của bọn ác ma đó rồi.

Trong khoảng thời gian "bỏ nhà đi bụi" này, Luther biết số người đi theo bảo vệ mình tuyệt đối không hề ít.

Mình không thể ích kỷ như vậy nữa.

Vân Kiêm khẽ gật đầu, đây đúng là lý do mà anh ấy đến. Loại sử ma cấp thấp này vốn không cần anh ấy ra tay, nhưng tổ chức lại vô cùng xem trọng Luther, bọn họ không muốn có bất kỳ sơ suất nào xảy ra với anh ấy.

Vân Kiêm biết nguyên nhân, bởi vì dù sao Luther cũng là...

"Cậu nghĩ thông suốt là tốt rồi." Anh ấy dùng chất giọng lãnh đạm nói tiếp: "Thánh Kiếm ạ."

Ansel đang hóng chuyện trên nóc nhà kiểu: "...?"

Hả???

Thánh Kiếm???

Luther là Thánh Kiếm ấy hả? Giỡn hoài! Thánh Kiếm còn đang đeo tạp dề nấu lẩu trong cửa hàng tiện lợi kia kìa!

Bởi vì quá khiếp sợ, Ansel đã há hốc mồm và "húp trọn" nguyên một hớp gió. Nhìn Luther ngỏ ý muốn chào tạm biệt Joy, sau đó vào nhà sửa soạn lại đồ đạc, chân mày của Ansel không khỏi nhăn lại.

Hiện giờ cậu rất muốn tạo một mũi tên sáng lóa trên nóc nhà của cửa hàng tiện lợi, nói cho những người này biết thật ra Thánh Kiếm đang ở nơi đó. Loại cảm giác "nhận thức đúng đắn" của mình đột nhiên choảng nhau với "quan điểm sai lầm" của người khác này khó chịu thật chứ, Ansel cảm thấy cả người cứ bứt rứt không yên, cậu không biết chuyện này có liên quan tới cái vụ "chỉ dẫn của thiên sứ" trong truyền thuyết hay không nữa.

Trời ơi tức thiệt chứ!

Mấy người nhận nhầm kiếm rồi kìa!

"À phải rồi, còn có một người cùng buôn bán với tôi mấy ngày nay, tôi muốn... nói lời tạm biệt với anh ấy..." Câu nói này của Luther làm ánh mắt của Ansel trở nên dịu dàng hơn hẳn, cho dù sắp phải đi thì anh ấy vẫn không hề quên cậu.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ