Chương 21: GỠ NÓ XUỐNG!

237 38 6
                                    

Sau khi bữa tiệc chúc mừng kết thúc, mọi người cúi chào tạm biệt với Ma Vương bệ hạ xong thì chia tay nhau, ai về lều người nấy. Ban nãy Finny có lén uống mấy hớp rượu trái cây cho nên lúc này nó đang say đến mức múa may quay cuồng trên bàn, thậm chí còn dẫm cái "bẹp" lên phần đuôi của con rồng cánh bạc. Chú rồng bất mãn "grào" lên một tiếng, há mồm muốn cắn nó nhưng lại bị Ceros đè đầu lại một cách vô tình.

Rồng cánh bạc: "..."

Nó có chứng cứ hoài nghi bệ hạ đang khinh rẻ bạn bè vì người trong lòng.

"Giờ cậu về à?"

Ceros hỏi, anh và Ansel gần như là hai người về trễ nhất ở đây, trừ một số người hầu còn ở lại quét dọn ra, nơi này đã không còn ai khác, chỉ có mùi rượu nhuộm đẫm cả không gian. Bởi vì đã vui chơi và thư giãn hết mình trong bữa tiệc, giờ đây Ansel bắt đầu cảm thấy hơi mỏi mệt, cậu vươn vai đứng dậy.

"Đương nhiên, đã trễ rồi còn gì."

Có một câu Ansel còn chưa nói ra.

—— Bởi vì đã trễ, cho nên đây là cơ hội tốt để cậu chuồn êm ra bên ngoài bẻ vòng sáng!

Ansel thầm tính toán thời gian, trong lòng rất chi là đắc ý. Cậu canh giờ chuẩn không cần chỉnh, vừa không cần vội vàng gấp gáp, lại vừa không cần phải chờ lâu sau khi chuồn đi. Đợi cậu bẻ cái vòng sáng không khác gì quả bom hẹn giờ này xong, về sau lại cẩn thận hơn trong lúc sử dụng sức mạnh thì cậu sẽ trở thành Ma Vương bệ hạ hoàn mỹ như ngày xưa ngay thôi!

Tuy biết việc Ansel muốn trở về nghỉ ngơi cũng là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng Ceros vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Ác ma luôn có tinh thần và thể lực rất dồi dào, một khi đã làm chuyện mà mình thích thì anh hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi, thậm chí anh cảm thấy mình còn có thể đi uống thêm một chén với Ansel nữa kìa.

Đáng tiếc Ansel lại muốn nghỉ ngơi.

"Vậy cậu trở về nghỉ ngơi đi, chuyện chiến tuyến để ngày mai chúng ta bàn sau." Ceros đành phải nói như thế, cho dù không cam lòng cách mấy thì hiện giờ anh cũng phải nói lời tạm biệt với Ansel.

Lúc rời đi, Ansel còn không quên bế theo chú chim bất tử đã say quắc cần câu, chỉ mới trong chốc lát thôi mà Finny đã dẫm lên cái đuôi của con rồng cánh bạc không biết bao nhiêu lần rồi, khiến cái đuôi của nó thiếu điều muốn bẹp dí luôn, ngặt nỗi rồng cánh bạc lại e dè bệ hạ nhà mình cho nên chỉ có thể nén giận không dám hó hé câu nào.

Chờ ngày mai, nó nhất định phải bứt trụi lông đuôi của con chim ngốc đó mới được!

Rồng cánh bạc lắc lắc cái đuôi để nó phồng lên lại, thấy bệ hạ vẫn luôn nhìn theo bóng lưng đã đi xa của Ansel, nó kêu nhỏ một tiếng: "Ngao?"

Ngày mai là hai người được gặp nhau tiếp rồi mà ạ?

Nghe được tiếng kêu của nó, Ceros hơi ngẩn ra, sau đó nở nụ cười nhạt.

"Cậu nói đúng."

Ngày mai là có thể gặp nhau rồi.

Không phải Ceros không nhận ra tình cảm kỳ quái trong lòng mình, chỉ là do anh lựa chọn mặc kệ nó mà thôi.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ