Chương 32: Đành chịu thôi, ai bảo Ceros lại quấn người đến vậy chứ

146 24 4
                                    

Ném vòng, đây là trò chơi của cả loài người và ác ma.

Ansel đã từng thấy qua rồi, mỗi khi tới ngày lễ tết là trên quảng trường trung ương của thành Suberbian sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động thú vị, những quầy hàng nho nhỏ như thế này hoàn toàn không hiếm.

Có điều ác ma "chơi nổi" hơn rất nhiều, nào là thiên thạch lửa bay tới bay lui, thằn lằn mõm ngắn hung dữ, bình gốm có khả năng mang đến vận rủi ngẫu nhiên,... tóm lại phần thưởng phải "xịn xò" như thế này thì mới tính là đáng chơi.

Tuy có hơi nhớ về khoảng thời gian ấy, nhưng Ansel vẫn lắc đầu từ chối lời mời của anh chủ quán ném vòng.

"Tôi chỉ đi dạo thôi nên không có mang tiền."

Nghe thấy không! Đây là nghệ thuật ngôn ngữ của Ma Vương bệ hạ đấy! Tuy trong túi không hề có một đồng tiền của con người nào nhưng cậu lại không thể nói thẳng mà phải bảo là "không mang theo". Nhưng cho dù đã nói là "không mang" thì cũng phải tìm một lý do thật logic để người ta tin, bởi vậy mới cần phải nói là "dậy sớm đi dạo".

Thấy chưa, một cái cớ chẳng những không mất mặt mà còn vô cùng hoàn mỹ nữa!

Khi nói ra câu này, tuy biểu cảm của cậu rất bình thản nhưng ý từ chối lại vô cùng rõ rệt. Anh chủ quán ném vòng thấy thế thì lập tức ỉu xìu, cánh tay đang cầm những chiếc vòng nhựa màu sắc rực rỡ cũng rũ xuống, bắt đầu than ngắn thở dài: "Ôi, tôi biết ngay thể nào hôm nay cũng không buôn bán được gì mà."

Thấy anh ấy có ý muốn trò chuyện, Ansel cũng chủ động tiếp lời. Thái độ của cậu khi nói chuyện rất thong dong, hoàn toàn không có sự phân biệt chủng tộc giữa ác ma với con người.

"Giờ chỉ mới là sáng sớm, một ngày mới chỉ vừa bắt đầu thôi mà, sao anh lại khẳng định là mình sẽ ế ẩm?"

Có lẽ là vì đã kìm nén quá lâu, anh ấy bắt đầu kể khổ với Ansel.

"Không biết nữa, tuy chỉ mới khởi nghiệp bày quán ném vòng không bao lâu, nhưng tôi phát hiện nghề này khó nhai lắm. Rõ ràng hàng hóa tôi nhập về đều rất có ích mà, anh xem đi, đồ chơi nè, mấy chậu cây nhỏ nhỏ nè, còn có mấy con gấu bông khổng lồ nữa, trúng được món nào cũng ngon cả mà! Thế mà không có ai chịu chơi hết trơn á!"

Ansel yên lặng nhìn mấy món quà trên quầy, chúng được xếp rất ngăn nắp, hàng đầu tiên là mấy chậu cây nhỏ xinh ở Nhân Giới, hàng tiếp theo là đủ loại đồ chơi vô cùng đa dạng, hàng kế là một số chai lọ chén bát đủ mọi màu sắc, còn nơi cao hơn xa hơn nữa là mấy con thú bông khổng lồ.

Ansel đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía mấy cuốn sách được cuộn tròn với bìa sách khá bắt mắt.

"Mấy cái đó là... cái gì vậy?"

"Mấy cái đó hả?" Anh chủ quán ném vòng chớp chớp mắt, sau đó lộ ra nụ cười đầy tự hào: "Là phần thưởng đặc biệt chỉ có quán tôi mới có thôi đó! Chuyện là tôi hay thấy có phụ huynh dắt con lại đây chơi nè, cho nên tôi chuẩn bị sẵn một ít đề thi thử và sách ôn tập, đứa nào ném trúng thì mang về nhà học luôn!"

Ansel: "..."

Trời đất ơi sao anh tàn ác dữ vậy! Sao anh không đóng cửa luôn đi. Bộ anh không biết là đại đa số bọn trẻ đều không thích học hả!

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ