Chương 4: Xuất chinh hết mình, quân phí hết hồn

305 51 2
                                    

Nếu chỉ nhìn khung cảnh hòa bình an vui ở bên ngoài thì không có ai có thể tưởng tượng được rằng thành Suberbian đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh cả.

Khi ánh rạng đông lại lần nữa bao phủ lên tòa thành Ma Vương trên vực sâu Bloom này, các ác ma cũng bắt đầu một ngày mới của mình. Một ác ma với cặp cánh dơi to lớn đang bay là là trên đường phố của thành Suberbian, anh ta đang cẩn thận giao từng lọ sữa bò đến mỗi hộ gia đình có đặt hàng. Khi đến một căn nhà nọ, anh ta phát hiện ông chủ của gia đình đó đã thức dậy từ sớm, ông ấy đứng bên cửa sổ hút thuốc, cặp sừng trên đầu cong vút về phía sau.

"Buổi sáng tốt lành nhé chú Haven." Ác ma giao sữa bò thân thiết chào hỏi, sau đó lặng lẽ tới gần nhỏ giọng hỏi ông ấy.

"Chú nè, chú có nghe được tin tức gì về việc xuất chinh không ạ? Nghe bảo lần xuất chinh này..."

Chủ nhà khẩy khẩy tàn thuốc, vẻ mặt trông vẫn thản nhiên như cũ, chỉ có cặp sừng hơi ngửa ra sau đã làm bại lộ tâm trạng kiêu ngạo của chủ nhân nó.

"Biết chứ, Ansel bệ hạ dẫn theo 400.000 binh lính." Ông ấy nói một cách chắc nịch, như thể đã biết trước tin này từ lâu, nhưng nói thật thì đây cũng không phải là tin tức bí mật gì, chỉ là vì bên báo chí họ vẫn chưa đưa tin thôi. Chủ nhà nghe được tiếng mở cửa sổ của những căn nhà xung quanh, ở một nơi hiếu chiến và tôn sùng bạo lực như Ma Giới này thì hàng xóm của ông ấy sao có thể chống cự lại được tin tức nóng sốt có liên quan tới chiến tranh được chứ. Biết họ đang dỏng tai nghe lén tin tức của mình, ông ấy lại càng đắc ý hơn.

"Về phần vì sao tôi biết ấy hả..." Ông ấy cố ý kéo dài câu nói: "Cậu nhớ lúc trước con trai tôi có bảo là không muốn kế thừa gia nghiệp rồi chạy tới tòng quân dưới trướng của bệ hạ không? Lần này nó làm tiểu đội trưởng trong cuộc xuất chinh hẳn hoi đấy nhé. Ôi, con cái lớn rồi, phải để nó tự đi tạo dựng sự nghiệp của mình chứ."

Đây rồi, flexing phiên bản Ma Giới!

Ác ma giao sữa bò hâm mộ xỉu lên xỉu xuống.

"Gia nhập vào quân đội của bệ hạ ư, nói không chừng còn có thể gặp mặt bệ hạ nữa đó, trời ạ, vinh dự quá còn gì!"

Câu này của anh ta đã thay lời các ác ma khác muốn nói, hàng xóm nghe lén cũng thở dài hâm mộ, chủ nhà thấy thế thì cảm thấy sừng mình như càng thêm lóng lánh, ông ấy cười khà khà châm thêm một điếu thuốc nữa.

"Chắc không đến mức đó đâu, dù sao kia cũng là Ma Vương bệ hạ mà."

* * *

Ma Vương bệ hạ trong lời đồn hiện giờ đang suýt nắm trụi tóc mình.

Bởi vì vấn đề liên quan tới quân phí mà động tác vò đầu bứt tóc này của cậu đã kéo dài liên tục vài ngày, nhưng dù có bứt bao nhiêu tóc thì chúng cũng không thể biến thành quân phí được, cho nên có bứt cũng vô dụng.

Thật đúng là xuất chinh hết mình, quân phí hết hồn mà.

Chim bất tử Finny đang đứng trên cái giá được làm bằng gỗ ngô đồng của mình, thấy Ansel lo âu như thế, nó có chút không đành lòng.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ