Sau khi xuyên qua trận tuyến của lũ quái vật, chờ đến khi màn đêm buông xuống, đoàn người đã dừng chân trước vách núi đá đỏ. Bọn quái vật cấp Tín Đồ thấp nhất - con sên - đang không ngừng nuốt trọn đá đỏ sau đó lại nhổ ra, tỉ mỉ xây nên những công sự phục vụ cho mục đích chiến tranh của chúng nó.
Không có một con quái vật nào phát hiện, ở một nơi cách chúng không xa có một đám kẻ địch đang ngồi ăn cơm.
"Bệ hạ, xin ngài cứ yên tâm dùng cơm, tôi sẽ giám sát chặt chẽ tình hình của kẻ địch, một khi có vấn đề gì thì sẽ cảnh báo cho mọi người ngay." Ma Kính trước mặt Ansel cam đoan: "Ngài có cảm thấy hoàn cảnh dùng cơm như thế này hơi đơn sơ không? Nếu có thì tôi sẽ..."
Sắc mặt của Ansel không hề thay đổi, cậu không muốn nghe bài văn miêu tả dài mấy triệu chữ của Ma Kính, hơn nữa bây giờ đang có Ceros ở đây, nếu làm thế thì chắc chắn cậu sẽ bị anh cười nhạo mất, bởi vậy cậu lập tức từ chối thẳng thừng.
"Không cần."
Ma Kính: "... Ò."
Hôm nay bệ hạ vẫn xinh đẹp như xưa, cũng vẫn không chịu nghe bài văn miêu tả của nó. Có điều Ma Kính cũng không cảm thấy mất mát, bởi vì nó phát hiện, hình như Ceros bệ hạ cũng là kiểu người thích cất giấu thật nhiều bài văn miêu tả ở trong lòng.
Đặc biệt là khi ngài ấy nhìn về phía Ansel bệ hạ.
Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Gusion đã làm cơm xong. Tuy ba vị Ma Vương tạm thời hợp tác nhưng giữa bọn họ vẫn còn khúc mắc, cho nên mỗi người đều tự ăn thức ăn mà mình mang theo. Ceros là phô trương nhất, anh uống một lọ thuốc nén thay cho việc ăn cơm, nguyên liệu dùng để chế tạo ra lọ thuốc này vô cùng xa xỉ. Chờ uống xong rồi, anh lập tức nhìn về phía Ansel... người đang bưng cái chén hình con gấu.
Đó là một chén cơm hình gấu nâu có độ lớn vừa phải, trên mép chén còn có hai cái tai gấu vô cùng đáng yêu. Ban nãy, dưới ánh mắt trợn trừng của Aini, Gusion đã lấy cái chén này ra, sau đó dùng quân lương đơn giản mà mình mang theo để biến tấu nó thành một chén cơm vừa có thịt vừa có trứng. Ansel thong dong bưng chén ăn như đúng rồi, từ biểu cảm của cậu, anh có thể nhận ra rằng cậu đã quá quen với việc ăn cơm bằng cái chén kiểu này rồi.
Ceros, mày phải bình tĩnh lại.
Ma Vương bệ hạ tự nhủ với bản thân như thế.
Mày không thể mất lý trí chỉ vì một thiên sứ đáng yêu bưng cái chén đáng yêu ăn một cách đáng yêu như thế được!
Tuyệt! Đối! Không! Thể!
Có lẽ là vì tầm mắt của anh quá mức rõ ràng, Ansel "hửm" một tiếng, sau đó do dự nhìn chén cơm của mình.
Tiếc là mình đã ăn dở mất rồi, không thể chia cho người khác được nữa.
Ceros - người không hiểu sao lại tự nhiên đọc hiểu được biểu cảm của cậu: "..."
Thiên sứ đều đáng yêu như vậy sao?
Bởi vì Ansel, anh thậm chí còn nảy ra suy nghĩ "yêu ai yêu cả đường đi lối về" như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy Xuống
General FictionTên gốc: Ma vương trích hạ liễu tha đích tiểu cơ giác Tên convert: Ma Vương tháo xuống hắn tiểu sừng Tác giả: Vũ Manh Thể loại: Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Phương Tây, Ma pháp, Tình cảm, Kim bài đề cử, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Sảng văn...