Chương 29: Chẳng lẽ em là sóng gió mà tôi bắt buộc phải gặp trong cuộc đời sao?

210 38 7
                                    

Mặc kệ như thế nào, Ansel cũng là người khiến thế giới chết lặng của anh bắt đầu chuyển động, đây là sự thật không thể chối cãi. Ceros đã từng cô độc ngồi trên chiếc ngai vàng được tạo thành từ băng tuyết kia suốt trăm năm, thế rồi đột nhiên có một chú chim trắng từ đâu bay tới, phá tan ván cờ lạnh lẽo của anh.

Anh đánh cờ với vị Ma Vương tuổi trẻ có đôi mắt như màu lửa cháy, nhưng đối phương chỉ mới cầm quân cờ lên và nở nụ cười thôi mà anh đã mơ hồ thấy được cảnh mình thất bại thê thảm.

Em ấy là ánh sao mai, là muôn trùng sóng gió, cũng là...

Vận mệnh mà anh không thể tránh khỏi.

Ceros đã thấy được Ansel từ xa, đương nhiên là cậu cũng thấy được anh. Ceros thề, chắc chắn Ansel có hơi hưng phấn khi nhìn thấy anh, bởi vì anh thấy cặp cánh ác ma phía sau lưng cậu vỗ mạnh một cái ——

"Rắc!"

Ceros: "..."

Ansel: "..."

Ceros đau đớn nhắm hai mắt lại.

Rồi rồi, anh biết rồi, là vật trang sức đúng không? Là vật trang sức hình cánh dơi hỏng rồi đúng không?

Nhưng cái thần kỳ nhất là, sau khi trầm mặc trong chốc lát, Ansel lập tức lanh lẹ đưa ra lời giải thích: "Hình như tôi bị gãy xương rồi."

"..."

Cứu mạng! Em ấy thông minh quá! Khó trách em ấy có thể giả dạng làm ác ma hơn 300 năm mà không bị ai phát hiện!

Cho dù trong lòng đang cuộn trào sóng lớn thì Ma Vương bệ hạ vẫn quyết định phải "vớt" Ansel về trước đã. Cân nhắc đến việc cánh... phụ kiện cánh của đối phương bị hỏng, anh lập tức tăng tốc bay tới. Đôi cánh dơi to rộng vỗ mạnh, trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, cuối cùng Ceros cũng kịp kéo Ansel - người đã lệch khỏi quỹ đạo bay và suýt ngã vào một kẽ nứt không gian - lại.

Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi, cảm nhận được người đang bị mình kéo vào ngực cũng làm ra hành động tương tự.

"Cậu cầm lấy đi." Ceros lấy viên ngọc không gian kia ra, anh muốn giao nó cho Ansel giữ, như vậy dù xảy ra chuyện gì thì ít nhất vẫn có thể bảo đảm Ansel an toàn, nhưng Ansel lại kiên quyết không chịu nhận.

"Anh giữ là được!"

"Cầm đi."

"Đừng đùn đẩy nữa, lỡ rớt thì sao?"

"Cầm!"

Vừa dứt lời, viên ngọc bay thẳng ra ngoài.

Hai vị Ma Vương: "..."

Ansel suýt nữa thì tắt thở mất, đã nói là đừng đẩy qua đẩy lại rồi mà! Bộ cái này là lì xì chắc, kì kèo làm chi không biết?!

Cũng may hình như vẫn còn cứu được! Thấy viên ngọc bay về phía trước, Ansel lập tức mượn lực từ trên vai của Ceros để nhào về hướng đó. Nhưng khoảng cách giữa cậu và nó vẫn còn cách một khoảng nhỏ, nếu không thể mượn lực lần hai thì sẽ không thể với tới được!

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, Ansel đã nhanh chóng tìm được một điểm mượn lực mới.

Cậu dùng một tay nắm lấy một bên sừng của Ceros, một tay khác duỗi ra bắt được viên ngọc. Ansel vô cùng vui vẻ, cuối cùng cậu cũng lấy lại được viên ngọc rồi, giờ thì bọn họ đã an toàn!

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ