Chương 12: Đứng ở trước mặt cậu là Ma Vương hàng thật giá thật

209 36 3
                                    

Hôm nay chất lượng giấc ngủ của Ansel không được tốt cho lắm, cậu mơ thấy một vài chuyện lúc còn ở Vùng Trời Tối Cao, cho nên mới gần sáng là cậu tự tỉnh luôn.

Ansel chậm rãi mở mắt ra, đồng tử vẫn là kiểu dựng đứng như ác ma, loại kính sát tròng được đặt làm riêng này có thể để nguyên không cần tháo trong một thời gian, nhưng đương nhiên nếu được thì tốt nhất vẫn nên gỡ xuống, ngặt nỗi bây giờ đang ở tiền tuyến, huống chi còn có Finny ở cùng cho nên Ansel phải đề phòng mọi tình huống đột xuất có thể xảy ra.

Chú chim với bộ lông màu lửa cháy đang đứng một chân ngủ trên giá gỗ được làm từ cây ngô đồng, dường như bị giật mình bởi tiếng thức dậy của cậu, nó không khỏi "chiêm chiếp" một tiếng. Ansel giơ tay vuốt ve mào của nó để trấn an, Finny được xoa dễ chịu quá nên lại an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trên tủ đầu giường có đặt một chiếc ly thủy tinh, đáng tiếc hoa hồng băng bên trong đã tan hết rồi, chỉ còn sót lại một ít chất lỏng màu đỏ nhạt mà thôi.

Ansel lẳng lặng nhìn trong chốc lát rồi đứng dậy. Cậu có quá nhiều chuyện cần phải làm, việc đến quán rượu thư giãn như tối qua chỉ thi thoảng mới có một lần.

Ansel bước ra khỏi lều trại, cậu phát hiện phía xa xa chợt bốc lên nhiều cụm khói màu đỏ hồng, từng đóa "mây nấm" đỏ sẫm đủ mọi hình dạng không ngừng xộc lên.

Từ sau khi dùng nồi to để nấu nước mưa, sự tấn công của bọn quái vật càng thêm mãnh liệt, như thể chúng đang muốn báo thù cho đồng loại của mình vậy.

Ansel cười lạnh, nắng sớm hắt lên cặp sừng trên đầu cậu khiến chúng trông càng thêm lóng lánh.

Tiếp tục điên cuồng đi, bọn quái vật.

Chờ đến khi Ma Vương bước lên chiến trường, các ngươi sẽ được nếm thử hương vị của sự tuyệt vọng.

* * *

"Bọn chúng điên rồi hay sao ấy... Quân tiên phong mau lui về bảo vệ chiến tuyến! Đá đỏ! Đá đỏ đâu rồi?!"

Sytri không ngừng vung vẩy đuôi báo của mình, không ngờ cái đuôi lốm đốm thoạt nhìn vô cùng bông xù ấy lại có thể quật đứt đôi một con quái vật cấp Sứ Giả. Cô ấy quay đầu gầm lên với binh lính phía sau, ra lệnh cho bọn họ mau chóng vận chuyển đá đỏ lại đây.

Cả người Gusion ướt sũng máu, nhưng đây là máu của lũ quái vật, thân là dũng sĩ tiên phong thuộc tộc Người Gấu dũng mãnh nhất, anh ấy chỉ cần dùng tay là có thể xé xác kẻ địch ra thành từng mảnh.

Một người đàn ông khác có mái tóc tạo thành từ rắn cũng không hề hấn gì, trong miệng của anh ấy có ngậm một viên ngọc lửa như ẩn như hiện.

"Gấp gáp cái gì? Bộ không có đá đỏ thì cô không chiến đấu được à?" Anh ấy kiêu ngạo giở giọng châm biếm: "Ceros bệ hạ đã đến tiền tuyến, không qua bao lâu là ngài ấy sẽ chấm dứt trận chiến này. Cho nên trước đó chúng ta chỉ cần giữ vững chiến tuyến, cung cấp một sân khấu hoàn mỹ để bệ hạ thể hiện là được rồi."

Sytri nghiến nghiến răng nanh.

Aini thật đúng là một kẻ phiền toái, cho dù hai bên đã làm việc chung với nhau hơn nửa năm trời nhưng tên này vẫn đáng ghét như cũ.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ