Chương 40: Rút Thánh Kiếm đi hù dọa Ceros, nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi!

66 19 6
                                    

... Đều do Ceros giỏi tết tóc quá chứ đâu!

Sau khi được dịch chuyển trở về, Ansel chợt nhớ đến Joy đang trực ca ở cửa hàng tiện lợi, sau đó lại nhớ đến cái cớ đi đổ rác của mình, thế là không khỏi đau đầu.

Trong lúc còn đang không biết nên lấy cái cớ gì cho qua chuyện thì tầm mắt của cậu lại bất ngờ nhìn thoáng qua cái thùng rác to ở kế bên. Thùng rác này là nơi tập kết rác của cả con đường, công tác phân loại rác ở Nhân Giới rất tốt, cho nên tổng thể thì nó vẫn khá là gọn gàng.

Ansel đứng ở trước thùng rác, cân nhắc xem liệu lý do "thùng rác nổ tung" này có đủ để khiến người ta tin tưởng hay không.

Nhưng nếu phải hy sinh một cái thùng rác thì tội lỗi quá, cảm giác ý thức đạo đức công cộng của mình sẽ cắn rứt lắm đây.

—— Đúng lúc này, một con quái vật thân mềm cấp Tín Đồ chợt hấp dẫn sự chú ý của Ansel.

Ansel: "..."

À há, cái cớ nó tự xuất hiện rồi nè!

Joy lo lắng đứng trước cửa hàng tiện lợi thật lâu mà vẫn không thấy Ansel trở về, anh ấy lập tức khẳng định, nhất định là đối phương đã xảy ra chuyện rồi. Khoàng thời gian trước ông Lynn từng nhắc nhở là mật độ ác ma ở quanh đây có tăng nhẹ, đáng lẽ anh ấy không nên để Ansel đi đổ rác một mình vào buổi tối như vậy mới đúng!

Joy vừa tự trách vừa chuẩn bị đi tìm Ansel, kết quả không đợi Joy hành động thì anh ấy đã thấy bóng dáng của Ansel đang lững thững trở về bên dưới ánh đèn đường.

"Ansel!" Joy thiếu điều muốn bật khóc vì vui mừng: "Anh không sao chứ?!"

"Hở?" Ansel có hơi khó hiểu ngẩng đầu lên: "Tôi chỉ đi đổ rác thôi mà, làm gì tới nỗi có sao được?"

"Nhưng... nhưng anh đi lâu như vậy mới trở về còn gì! Gần nửa tiếng rồi đó!"

Ansel lập tức hiểu ra: "À, chuyện này hả, đúng là tôi đi hơi lâu một chút, bởi vì lúc đi đổ rác hình như tôi có gặp được một bé chó hoang."

Cậu vừa nói vừa khua tay múa chân miêu tả nó: "Lớn chừng này nè, thân thể mềm mại lắm, nhưng chạy trốn nhanh cực, tôi vừa định tới gần thì nó đã nhe răng muốn cắn rồi..."

Joy càng nghe lời miêu tả của cậu thì càng kinh hồn táng đảm. Thân là một thành viên trong tổ chức săn ma, anh ấy biết rõ có vô số ác ma đang lui tới dưới màn đêm yên tĩnh của thành thị, thậm chí chúng nó có thể tấn công con người bất kỳ lúc nào. Thân thể mềm mại, tốc độ nhanh nhẹn, tính công kích mạnh... thứ mà Ansel gặp được chỉ sợ không phải chó hoang, mà là... sử ma!

Tuy đây là loại sử ma mà ngay cả thợ săn ma cấp sáu sao cũng có thể xử lý, nhưng loại ác ma có tính công kích mạnh và sở thích ăn thịt uống máu này vẫn vô cùng nguy hiểm đối với người bình thường. Nhìn Ansel vẫn bình an không có việc gì, chỉ có phần tóc là được tết lên gọn gàng hơn, Joy run giọng hỏi: "Vậy anh... sao anh..."

May mắn quá, thật không ngờ Ansel có thể bình an trở về sau khi bị ác ma tấn công như vậy!

Ansel lộ ra vẻ mặt đau đầu: "Đương nhiên là vì tôi không muốn bị cắn rồi, bị cắn xong còn phải đi chích ngừa nữa, phiền toái lắm. Cũng may là khi nó nhảy bổ ra từ trong thùng rác, tôi đã nhanh tay khép nắp thùng rác lại, thành công kẹp lấy nó..."

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ