Chương 37: Đã là Ma Vương thực thụ thì dùng cây lau nhà cũng có thể giết địch!

95 25 0
                                    

Ngày hôm sau, Ansel đi đến nơi bày quán và tiếp nhận toàn bộ "tài sản" mà Luther để lại. Người đến giao những thứ này cho cậu là Joy, hình như anh ấy đã xin nghỉ một buổi bên cửa hàng tiện lợi để đến bàn giao những thứ này cho Ansel.

Nhìn biểu cảm có chút mất mát của Joy, Ansel gật đầu tiếp nhận sự thật rằng Luther đã về "nhà".

"Thật ra ngay từ đầu tôi đã cảm thấy Luther sẽ không thể sống ở bên ngoài lâu dài rồi." Phản ứng của Ansel bình tĩnh hơn Joy dự đoán rất nhiều, đôi mắt màu hoàng hôn của cậu như có thể nhìn thấu hết thảy: "Những chuyện bên trong đó, hẳn là anh sẽ hiểu rõ hơn tôi."

Joy nghe vậy thì hơi hé miệng, có điều Ansel lại khẽ lắc đầu ngăn cản anh ấy: "Anh không cần phải giải thích với tôi, mỗi người đều có bí mật của riêng mình."

Thấy cậu dễ nói chuyện như vậy, Joy thở phào nhẹ nhõm một hơi. Joy là thành viên cấp sáu sao của tổ chức săn ma, ngày hôm qua lúc làm ca đêm trong cửa hàng tiện lợi, khi nhìn thấy một đám thợ săn ma cấp cao dẫn Luther tới tiệm thì anh ấy đã đoán được vận mệnh của Luther rồi.

Cuối cùng Luther vẫn bị dẫn về sao...

Thật ra tổ chức săn ma chưa từng khắt khe với Thánh Kiếm Luther, nếu Thánh Kiếm muốn ra ngoài để ngắm nhìn thế giới, vậy thì họ sẽ cho người đi theo để bảo vệ anh ấy, ngay cả Joy cũng là thành viên lâu năm được tổ chức săn ma sắp đặt ở đây.

Bởi vì thân phận Thánh Kiếm, Luther luôn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của bọn ác ma, anh ấy sẽ bị không ngừng tấn công, bởi vậy tổ chức săn ma đã dùng cách thức tương đối ôn hòa như thế này để nói cho Luther biết rằng, vận mệnh của anh ấy đã được định sẵn là sẽ không thể sống một cuộc sống bình thường rồi.

"Thật ra trước đây Luther luôn gặp phải rất nhiều trắc trở, anh ấy cũng có đổi rất nhiều nghề nhưng mãi vẫn không khá lên được." Joy nói: "Vốn dĩ bản thân Luther đã sắp không gắng gượng nổi nữa, cậu ấy từng thú nhận với tôi là mình không có năng lực để sinh sống độc lập, nếu đã thế thì chi bằng về nhà sớm còn hơn."

"Nhưng mà Ansel à, anh đã giúp cậu ấy đấy." Joy ngẩng đầu, đôi mắt màu ngọc bích sáng lấp lánh: "Cảm ơn anh nhiều nhé, Ansel!"

Ansel bật cười: "Đây không chỉ là công lao của một mình tôi, anh ấy chỉ..." Ansel dừng một chút, sau đó cố gắng nói giảm nói tránh hết cỡ: "Chỉ có suy nghĩ hơi... ừm, hơi không giống người thường một chút mà thôi..."

Hiển nhiên Joy cũng biết chuyện Luther chuẩn bị sách ôn tập làm phần thưởng, ánh mắt của anh ấy hơi đờ ra: "Công... công nhận."

Nhưng ngay sau đó, anh ấy đã vui vẻ trở lại: "Đúng rồi, Ansel nè. Luther có để lại hết số vòng và phần thưởng cho anh đấy, cậu ấy nói anh có thể tiếp tục mở quán ném vòng để kiếm tiền. Còn nếu anh muốn có một công việc chính thức hơn thì cũng được luôn!"

Ansel nghiêng đầu: "Công việc chính thức hơn?"

Cậu rất tò mò không biết "công việc chính thức hơn" trong miệng của anh ấy rốt cuộc là công việc gì.

"Cửa hàng tiện lợi của chúng tôi còn đang tuyển nhân viên đấy!" Joy lớn tiếng nói: "Bởi vì đây là chuỗi cửa hàng tiện lợi rất to nên bình thường ca sáng và ca tối đều sẽ có một nhóm hai người trực, nhóm của tôi hiện đang thiếu người."

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ