Tiếng bước chân rất nhẹ, tựa như tiếng bước chân của động vật họ mèo nào đó.
Ánh sáng xuyên qua lớp kính màu ở hai bên, chiếu vào hành lang dài rộng lớn, hóa thành muôn vàn hình lông chim với đủ mọi màu sắc, tựa như thiên sứ đang giương cánh vẩy ánh sáng của mỹ đức xuống nhân gian vậy.
—— Dũng sĩ đang bước đi một mình trên hành lang dài.
Một tiếng bước chân hơi dồn dập khác chợt đuổi theo, đến khi sắp tiếp cận dũng sĩ, người nọ mới do dự dừng lại. Tiếng bước chân vang vọng vẫn còn chưa dứt hẳn, thấy dũng sĩ vẫn không hề dừng bước, người đuổi theo ban nãy không thể không mở miệng.
"... Rhine!"
Thiếu niên cầm gậy phép rốt cuộc vẫn quyết định gọi tên dũng sĩ, nhưng chờ đến khi đối phương dừng bước, cậu ấy lại biến thành người không biết nên nói cái gì.
Nên khuyên bảo Rhine đổi ý và trở về với vòng tay của Thánh Đình ư? Không, Rhine tuyệt đối sẽ không đồng ý, mà cậu ấy cũng không muốn đóng vai kẻ phản diện trong chuyện này. Trong lúc đang do dự, không ngờ vị dũng sĩ tên "Rhine" kia lại mở miệng trước, nhưng cho dù đã chịu nói chuyện thì dũng sĩ vẫn không hề có ý định quay đầu lại.
"Thời gian tới cậu nên cẩn thận hơn một chút, Anthony." Giọng điệu của Rhine khá bình đạm: "Thế cuộc lại sắp rối ren rồi đấy."
Anh ấy có mái tóc đen, cũng mặc một bộ đồ màu đen, cả người nghiêm trang và cứng nhắc như một gốc cây đã chết héo. Tuy Rhine vẫn bảo trì vẻ ngoài là một người thanh niên, nhưng Anthony lại biết, cho dù là Rhine hay cậu ấy, cả hai đều đã được mài giũa bởi dòng chảy thời gian suốt mấy trăm năm rồi.
"Anh đang nói đến... những sự kiện liên quan đến ác ma xảy ra liên tục gần đây sao?" Anthony căng thẳng tự hỏi trong chốc lát, sau đó đưa ra một đáp án tương đối có liên quan nhất với câu nói ban nãy của Rhine. Nào biết, suy đoán này lại bị phủ định ngay tắp lự.
"Ác ma?" Rhine cười lạnh: "Thật sự là ác ma sao?"
Không đợi Anthony đáp lại, anh ấy đã ngửa đầu nhìn về phía nóc hành lang, bên trên có vẽ hình của thiên sứ, mỗi một chiếc cánh của ngài đều sáng lạn, ánh mắt của ngài cũng rất đỗi từ bi.
Từng có người nói với anh ấy, con đường kết nối giữa tam giới sắp bị đóng cửa, từ nay về sau, cho dù là thiên sứ hay ác ma, trừ phi họ nhập cư trái phép, nếu không sẽ chẳng còn ai đặt chân tới Nhân Giới được nữa. Quả nhiên, ròng rã suốt 300 năm kể từ năm ấy, thiên sứ đã không còn giáng xuống Thánh Đình nữa, cho dù là những câu nói bâng quơ theo thông lệ hay những câu quở trách từ bên trên... chỉ trong một đêm, tất cả đều biến mất.
Khi ấy dũng sĩ vẫn còn nhỏ, anh ấy cũng là người cuối cùng được nghe lời răn đến từ thiên sứ.
Sáu chiếc cánh chim dù đã loang lổ vết máu nhưng vẫn không giấu được vẻ thánh khiết, đôi mắt màu hoàng hôn cũng xán lạn tựa như vùng biển ánh sáng rộng vô ngần... Trừ việc anh ấy phải quên đi khuôn mặt của thiên sứ do cần tuân thủ lời thề ước với Vùng Trời Tối Cao ra, những thứ khác anh ấy đều nhớ rất rõ, như thể mọi chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy Xuống
General FictionTên gốc: Ma vương trích hạ liễu tha đích tiểu cơ giác Tên convert: Ma Vương tháo xuống hắn tiểu sừng Tác giả: Vũ Manh Thể loại: Đam mỹ, Cận đại, Hiện đại, Phương Tây, Ma pháp, Tình cảm, Kim bài đề cử, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Ấm áp, Hài hước, Sảng văn...