Chương 20: Sừng dựa vào sừng, tóc đen đan xen tóc bạc

168 34 4
                                    

Đúng là hàng đắt xắt ra miếng có khác, sau khi uống thuốc ma pháp thay cho rượu xong, Ansel cảm thấy cả người khỏe khoắn và tỉnh táo hẳn. Cậu rất cảm ơn lòng tốt của Ceros, lại thêm ban nãy cả hai đã hợp tác thật vui vẻ trên chiến trường cho nên cậu không ngần ngại thể hiện thiện chí của mình với anh.

"Dù sao cũng đã nghỉ ngơi đủ rồi, để tôi đi xử lý nốt những vấn đề còn tồn đọng với anh nhé, sau đó hai chúng ta cùng tới bữa tiệc chúc mừng luôn." Ansel vừa nói vừa cầm một chiếc áo choàng mới lên: "Nghe nói anh có mang cái vương miện của quái vật Hoàng Đế về đúng không? Cùng đi xem thôi."

Cậu khoác áo choàng vào, mái tóc bạc lập tức bị đè ở bên dưới, Ansel thấy thế thì tiện tay vén lên nhưng vẫn còn để sót một lọn, mãi đến khi thấy Ceros cứ nhìn chằm chằm vào, cậu mới phát hiện ra nó, thế là giơ tay vén nốt lọn tóc này ra khỏi áo choàng.

Khi ngẩng đầu, Ansel phát hiện Ceros vẫn cứ nhìn chăm chú vào mái tóc mình, cậu không khỏi hỏi: "Sao vậy? Hình như đâu còn sót lọn tóc nào đâu..."

Cậu lại thử vén tóc một lần nữa để bảo đảm mình không lầm, lúc này Ceros cũng đã dời ánh mắt đi, giọng nói có phần hờ hững: "Không có gì, tôi chỉ nghĩ là rất hiếm có ác ma nào mà có mái tóc bạc như thế này thôi."

Hơn nữa cho dù có thì đa phần màu tóc của họ cũng thiên về sắc tối u ám, hoàn toàn không giống mái tóc được bao bọc trong ánh sáng dìu dịu như trân châu của Ansel.

Chuông cảnh báo trong lòng Ansel lập tức réo inh ỏi, cậu sợ mình sẽ lộ ra manh mối gì đó cho nên vờ thản nhiên đáp: "Có gì đâu mà lạ? Chủng tộc ở Ma Giới vô cùng đa dạng, chỉ là tóc bạc thôi mà, tôi sinh ra đã thế rồi."

Ansel thấy tầm mắt của Ceros chếch sang một bên, như thể đang trầm tư suy nghĩ, một lát sau anh mới nói: "Thì ra là trời sinh thật à, tôi còn tưởng là cậu nhuộm chứ."

Ansel: "..."

Anh không nói ra được lời hay ý đẹp thì ngậm miệng lại đi, đừng có sủa càn như thế chứ!

"Nhuộm mà được như thế này chắc?" Cậu giận quá hóa cười: "Không tin thì anh sờ thử đi?"

Ceros: "!!!"

Còn có chuyện tốt như vậy ư?!

Ceros hoàn toàn không nhận ra Ansel chỉ đang nói móc mình, trong đầu óc anh lúc này chỉ còn sót lại mái tóc bạc lấp lánh kia thôi. Thậm chí Ceros đã nghĩ xong mình nên sờ như thế nào, nên vuốt từ đâu xuống, liệu có nên quấn thử một lọn trên đầu ngón tay hay không...

Đáng tiếc Ansel vừa nói xong đã quay người rời khỏi lều trại, áo choàng Ma Vương theo đà phất lên cao, cậu hoàn toàn không chờ anh một giây một phút nào cả.

... Ơ hay, không phải đã nói là cho mình sờ sao?!

Trong lúc cấp bách, anh theo bản năng giơ tay lên ——

Túm chặt lấy đuôi tóc của Ansel lần thứ hai!

* * *

Một vị cận thần khác cung kính tiếp đón hai vị bệ hạ cao quý, bởi vì nhận được nhiệm vụ bảo vệ vương miện quái vật cho nên anh ấy vẫn luôn canh gác ở đây. Cận thần vốn tưởng rằng phải sau bữa tiệc hoặc đến ngày mai thì các bệ hạ mới tới đây cơ, nào biết còn chưa tới bữa tiệc thì anh ấy đã thấy hai người họ cùng nhau tới rồi.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ