Chương 41: Đầu óc của cậu linh thật sự!

55 11 1
                                    

Ansel tạm thời còn không biết có một con kiến đang muốn trả thù mình, mà cho dù có biết thì chỉ sợ cậu cũng sẽ không để tâm.

Cậu vẫn chuyên chú với việc làm công trong cửa hàng tiện lợi, lúc nhàn rỗi thì lướt điện thoại thu thập thêm tin tức về Nhân Giới, nhân tiện... ngụp lặn trong biển "truyện xây dựng" luôn.

Hiện giờ mỗi khi nhìn những thứ ở Nhân Giới, Ma Vương bệ hạ đều sẽ rơi vào trạng thái tâm lý "cái này hay nè", "í, cái này cũng không tồi", "hu hu hu muốn lấy cái này về phổ cập cho Ma Giới quá".

Chẳng hạn như hiện tại, cậu đang trìu mến vuốt ve chiếc xe điện màu hồng phấn của Joy, hoàn toàn không nỡ buông tay.

Cái này tuyệt thật chứ.

Joy chất hết đống hàng hóa giao tận nhà vào thùng chứa phía sau xe điện rồi đóng nắp lại, thấy Ansel vẫn còn ngồi xổm ở một bên làm ra hành vi ấu trĩ như thế thì không khỏi phì cười, rõ ràng chỉ là một chiếc xe điện mini thôi mà, cậu ấy nghiên cứu cẩn thận như vậy làm gì chứ.

"Tôi đi giao hàng trước nhé." Anh ấy đội nón bảo hiểm lên rồi nói với Ansel: "Ansel, phiền anh trông cửa hàng giúp tôi nha. À phải rồi, còn một ít bánh mì baguette quá hạn không bán được đó, cậu xử lý giúp tôi luôn nhé."

Ansel hoàn toàn không có ý kiến gì về chuyện này, nhìn Joy cưỡi xe điện "ụn ụn" rời đi, cậu hâm mộ thở dài trong chốc lát rồi mới đi gom số bánh mì đã quá hạn lại.

Trong cửa tiệm đã nhập hàng một lượng lớn loại bánh mì hình côn dài này, đáng tiếc lại không có bao nhiêu người mua, chỉ sợ đây là một lần lựa chọn nhập hàng sai lầm, Joy cũng đã báo cho ông chủ, cho nên đây cũng là mẻ bánh mì baguette cuối cùng.

Ansel tò mò duỗi tay chọt thử lên thân bánh mì, ấy thế mà lại không thể chọc thủng nó.

Ansel: "..."

Cái gì? Đùa à, ngay cả trụ nước cứu hỏa mà Ma Vương bệ hạ cũng có thể chọc thủng một cách dễ dàng đấy!

Cậu lại thử bóp một cái, lần này dùng sức mạnh hơn, lúc này bánh mì mới chịu vỡ ra.

Ansel: "..."

Phải dùng sức mới chịu nát! Loại bánh mì này rốt cuộc là thần thánh phương nào thế này?!

Ma Vương bệ hạ còn không biết loại bánh mì này được xưng là "để ba ngày thì có thể chọi chó lủng đầu, để một tuần thì có thể lấy đi xây nhà", tóm lại chỉ cảm thấy vô cùng thán phục và kính sợ trước thứ "đặc sản" này của Nhân Giới, bởi vì không nỡ bỏ, cậu quyết định nhét lại vào trong kệ hàng để tối nay mang về nhà.

Giữ lại! Khoe với Ceros!

Ca đêm ở cửa hàng tiện lợi thật ra rất chán, Joy đi giao xong đơn hàng kia thì đã không còn khách hàng nào tới mua nữa. Hai người bọn họ đứng song song ở sau quầy, Ansel ngáp một cái, Joy tưởng rằng cậu mệt nhọc nên cười nói: "Đêm khuya ở cửa hàng tiện lợi nhàm chán lắm, nếu cậu cảm thấy mệt thì cứ ra phía sau nghỉ ngơi một chút đi."

"Không đến nỗi nào đâu..." Thật ra Ansel không buồn ngủ, cậu chỉ cảm thấy nhàm chán thôi. Một buổi đêm như vậy, nếu có thể xảy ra chuyện thú vị nào đó thì tốt rồi, chẳng hạn như có con quái vật nào đó tấn công vào cửa hàng chẳng hạn, như thế thì cậu có thể giãn gân giãn cốt cho thoải mái, đáng tiếc đám quái vật ở xung quanh đã bị cậu tàn sát muốn tuyệt chủng rồi còn đâu.

[Đam-Edit] Ma Vương Tháo Cặp Sừng Nhỏ Của Cậu Ấy XuốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ