Vừa hay sắc trời toả ngày mới, tiếng gọi thất thanh của cô gái thân quen lại vang khắp hành lang như mọi ngày.
"Wonwoo! Cậu có ở đó không ra mở cửa cho tớ đi nào"
Bóng dáng mét 5 với mỗi ngày đến là một bộ khác màu bó sát người kèm lớp khoác che đi cái lạnh, nhìn vào ai cũng có thể nhận ra. Cô thuận chạy bộ sáng tiện đường ghé thăm cậu chàng cao nhất chung cư.
Với khuyết điểm lùn nhưng tính cách dễ thương cùng hoà đồng, dường như tất cả những người sống ở chung cư đều biết đến Wonyeong.
Một bác gái cạnh tường mở cửa rời nhà, bắt gặp cô trước khi rời đi bác lên tiếng: "Thằng bé hôm qua về muộn, có lẽ đêm qua đi làm rất mệt. Con đừng gấp há, bác bây giờ phải ra cửa hàng rồi"
"Vâng, cảm ơn bác ạ. Ngày mới vui vẻ bác nhé"
Wonyeong vui vẻ chào bác rồi lại kiên nhẫn chờ một lúc, than thở.
"Cậu bé của tôi ơi, ngủ tiếp thì thành heo mất"
Tức thì cánh cửa mở đúng lúc, cô đoán chắc đối phương cũng nghe bản thân càm ràm. Mong đợi cậu ta sẽ cải lại, thế nhưng hôm nay nhìn sắc mặt có lẽ là mệt mỏi đến không mở mắt được rồi.
Căn hộ này quen thuộc đến mức cô vào và hành động như một thói quen.
Đầu tiên vào bếp đặt súp lên bàn ăn để cậu bạn ăn sáng, loay hoay sắp xếp một chút đồ nấu ăn sáng sớm cô tiện đi chợ mua được.
Vì bản thân Wonwoo không có thời gian để chăm sóc chính mình. Nên từ khi quen cậu cô luôn dành chút thời gian để giúp cậu đi chợ hay mua bữa sáng.
Dường như việc chăm sóc cậu trở thành thói quen nên kể cả khi cậu không mệt hay sốt vì làm việc quá sức thì cô vẫn kiêm thêm việc vặt trong căn hộ.
Nhiều lúc cô rất muốn chi tiền để cậu có thể thoải mái nhưng cậu vẫn bướng bỉnh không chịu. Và luôn lên tiếng 'tớ chỉ cần cậu làm bạn tớ, không xem tớ quái dị và luôn lắng nghe tâm sự tớ là đủ rồi'
Wonyeong biết đến Wonwoo khi cậu còn ở nhà sơ, cậu từ nhỏ ba mẹ đã bỏ cậu. Một người bố không nhận đứa con quái dị và người mẹ chỉ xem cậu là gánh nặng.
Lúc cô mới mấy tuổi, cô đã cùng cậu ngồi nói chuyện khi thấy cậu không dám chơi với các bạn nhỏ.
Khi lên cấp 1, cô thay các sơ dẫn cậu đến nhận lớp của mình. Vào cấp 2, cô lại bảo vệ cậu khỏi bọn con trai lưu manh ấy.
Wonyeong càng nhớ rõ nhất là lúc thấy cậu hoảng sợ và khóc rất nhiều khi phát hiện bên dưới cậu chảy máu. Đó là thời điểm cấp 2, là năm mà mọi người trong trường đều bàn tán.
'Wonwoo là đứa song tính, là quái vật!'
Chỉ có cô còn tỉnh táo mà bọc lại Wonwoo kéo cậu khỏi lớp học thêm ấy, trên đường đến WC cô không ngừng an ủi cậu. Cậu còn một người bạn là cô cơ mà!
Khi ấy, Wonwoo đang khóc đã không nhìn lấy cô một cái và chỉ biết cúi đầu hoảng loạn. Cô cứ tưởng cậu khi đó khóc vì mọi người biết bí mật của cậu nhưng lúc hướng dẫn cậu giải quyết vấn đề cô mới biết cậu khóc vì chiếc quần mà cô mới mua tặng cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo
FanfictionWonwoo sinh ra đã được các sơ nhặt về nuôi, chỉ vì ba không chấp nhận con người cậu, mẹ là kỹ nữ càng không tránh được phải vứt bỏ cậu. Vì giới tính khó nói của bản thân, cậu trở nên khép kín và e ngại tiếp xúc. Tuy nhiên, may mắn cậu lại có một cô...