Chap 12: Nuông chiều

936 55 0
                                    

Sáng này, Mingyu như thường lệ vệ sinh cá nhân rồi đi đến giường hôn nhẹ cậu.

"Trễ rồi, ngủ nữa sẽ không tốt. Dậy nào vợ yêu"

"Ưmm" Wonwoo cử động, theo thói quen lấy tay che đi hai mắt. Chân từ từ hạ xuống chạm đất trước rồi nhẹ nhàng ngồi dậy.

Mingyu cả quá trình đều để cậu tự vận động, khi thấy cậu ngồi dậy nhưng chưa chịu mở mắt. Anh thấy đáng yêu, liền hôn vào môi cậu một cái.

Tức khắc cậu tỉnh ngủ lập tức, xù lông đẩy anh ra mắng: "Anh.. anh.. anh biết em chưa xúc miệng không hả!"

"Vậy bây giờ anh đưa em đi"

Wonwoo nhìn anh đang cười cậu, cậu biết anh lại trêu nghẹo cậu. Đứng dậy chậm chạp vào vệ sinh.

Xong xuôi lại ra ăn sáng với gia đình.

Từ khi cậu dọn về đây, cả gia đình 1 ngày 3 bữa luôn tập hợp đúng giờ và đầy đủ.

Kết thúc ăn sáng, cậu bị thúc vào phòng khách ngồi ăn trái cây. Nhìn Mingyu tất bật cậu có chút muốn giúp.

Nhưng 10 lần như 1, anh đều không muốn cậu làm gì cả. Tất cả đều có anh và mẹ làm tất.

Wonwoo chỉ việc, mỗi ngày ăn ngủ đến lúc anh đi làm thì chạy ra ôm anh, anh làm về thì chạy ra đón anh.

Cậu nghĩ bâng quơ, lại cảm thấy bản thân là bị nuông chiều sắp thành heo rồi. Nhưng cậu cũng chấp nhận thôi.

Ai biểu cứ một lúc cậu lại đói, một lúc lại buồn ngủ chết đi được. Chả thể hoàn thành việc gì ra hồn cả.

Cứ ngoan ngoãn nghe lời.

Đúng như thường lệ, sau khi ôm anh chào tạm biệt. Cậu lại buồn ngủ rồi, dù ban tối đã ngủ rất nhiều nhưng hiện tại vẫn muốn ngủ.

Mẹ thấy cậu ngáp liền đi cùng cậu vào phòng, giúp cậu đắp chăn rồi đóng cửa giúp cậu.

Wonwoo cứ thể ngủ quên mất giờ giấc, khi tỉnh thì đã gần đến giờ ba và anh làm về.

Cậu liền rửa mặt rồi ra chào nội, mẹ đang ngồi sofa thấy cậu ra liền đứng dậy kéo cậu ngồi xuống. Lại chạy vào bếp đem một đĩa nho ra cho cậu.

Cả ba ngồi người nói người đáp vui vẻ một hồi thì ngoài cửa lớn đã mở. Wonwoo trực tiếp quên mất mình phải đi chậm.

Khi đứng trước mắt Mingyu, mới nhận ra ánh mắt anh nghiêm trọng đi. Cậu hốt hoảng nhớ ra mình gấp quá đã lỡ chạy.

Bèn cụp tai không biết nên làm sao, đành quay qua nhìn ba.

"Mừng ba về nhà ạ"

Thấy vẻ mặt mếu máo của con dâu, rồi nhìn con trai. Ông cười: "Chào con, ba vô trước nhé"

Đến khi còn cả hai, Mingyu không biết giận hay không giận mở miệng: "Hôm sau không được đi nhanh như vậy"

"Vâng, em biết lỗi rồi"

"Vậy chuộc lỗi đi!"

"Anh.."

Wonwoo ngượng ngùng, nhưng cũng ôm anh hôn nhẹ vào má rồi nhìn anh lí nhí nói.

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ