Chap 24: Cảm ơn cậu, Wonwoo!

537 37 0
                                    

Sau khi gặp S.Coups, Wonyeong liên tiếp đối diện với gia đình của mình. Ba mẹ Joon khóc rất nhiều, kể cả 1 người mạnh mẽ như Jeonghan cũng không kìm được.

Tuy vậy mọi chuyện vẫn giải quyết thuận lợi sau khi nghe mong muốn cuối cùng của Wonyeong. Gia đình Joon vừa đau lòng, lại xót xa vô cùng. Nhưng kết quả vẫn là chấp nhận đồng ý.

Chuyển đến phòng Wonwoo, bấy giờ cậu lặng lẽ được Mingyu chăm chút từng muỗng cơm. Sau khi cậu tỉnh dậy, đôi mắt không còn đau nữa.

Chỉ là không còn thấy được, băng gạc được quấn quanh mắt. Từ xa bóng dáng cậu cảm giác thật cô độc.

Wonwoo từ lúc tỉnh dậy vẫn rất bình tĩnh, cậu chỉ tìm kiếm cánh tay Mingyu rồi ôm chặt vào người. Chỉ sợ thả một chút anh sẽ rời đi mà cậu không biết.

Xong bát cơm, đôi mắt Mingyu nhìn cậu trầm lặng, anh lau khoé môi cậu. Đặt môi lướt nhẹ lên môi cậu.

Wonwoo buồn bã trong lòng, vô thức nghĩ đến Mingyu, nghĩ đến Wonyeong và cả gia đình mà cậu rất yêu quý.

Có lẽ cậu sẽ không thể thấy được họ, nhưng nghĩ đến cả đời này sẽ không còn thấy được họ. Cậu rất mất mác và tiếc nuối.

Vô thức cậu hỏi: "Em sẽ không còn thấy mọi người nữa đúng không!?"

Giọng cậu run run, tay lo lắng siết chặt tay anh.

Mingyu cũng cảm nhận được cảm xúc của cậu, anh buồn bã. Anh không biết nên nói thế nào nữa.

Mọi chuyện xảy ra quá trêu ngươi, anh không biết nên thương hay nên giận Wonyeong.

Vì Wonyeong là một cô gái tốt rất đáng thương, nhưng cô lại là một cô gái xấu đã làm Wonwoo đau lòng.

Đối diện với áp lực công việc nếu so ra mãi không bằng một hoàn cảnh của con người.

Anh nhìn Wonwoo, lại chỉ rơi lệ thầm lặng. Buồn, đau, mất mát, lo lắng và cả hận.

Hận cuộc đời quá trớ trêu, hận cuộc sống đưa đẩy tạo nên mối quan hệ không thể không đồng cảm.

Con người mà, dù có lạnh lùng, có máu lạnh, có trở thành kẻ sát nhân. Nhưng vẫn sẽ có cảm xúc khiến linh tính thay đổi thôi.

Trong khi Mingyu chìm vào suy nghĩ, cửa phòng đột nhiên mở. Bước vào là gia đình Joon, cả ba đến cạnh giường.

Mẹ Joon lo lắng hỏi: "Con cảm thấy như nào, có còn đau nữa không? Tất cả mọi người đã rất lo cho con đấy"

Wonwoo nghe giọng bà, không nhìn thấy cũng có thể đoán mẹ Joon vừa khóc xong. Cậu cảm giác như mình là người làm mọi người buồn vậy.

"Con không sao. Ba mẹ! Wonyeong đâu rồi ạ? Con muốn gặp cậu ấy!"

Nhắc đến Wonyeong, gia đình Joon liền xúc động, hai mắt đỏ ửng. Chỉ là may thay Wonwoo không thấy biểu hiện đó của họ.

Ba Joon đáp: "Thật ra Wonyeong bệnh tái phát, bây giờ đang được chữa trị. Nó không tiện đến thăm con, thật có lỗi với con"

Thời gian qua gia đình đã giấu cậu rất nhiều, hiện tại cậu đã biết bệnh tình của Wonyeong, nên cứ dùng lý do đó để che đậy sự thật Wonyeong bị dao đâm thương thế rất nặng đi.

Dù gì biết thêm một chút, người đau khổ chỉ có mỗi Wonwoo.

Lòng cậu lo lắng, cậu mím môi: "Con có thể đi qua thăm cậu ấy được không? Con chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy"

Gia đình Joon nhìn Mingyu, nhận lại phản hồi gật đầu. Mẹ Joon lên tiếng

"Được"

Thời gian Wonwoo ngất trải qua rất lâu, Wonyeong từ phòng giám sát cũng được gia đình Joon xin đến phòng thường để gia đình tiện ra vào.

Từng bước chân Wonwoo bước đi đều nặng trĩu, nhưng may thay có Mingyu, cậu nhanh chóng đến được nơi cần đến.

Wonwoo dù không thấy, nhưng cảm giác được mình đã ngồi xuống. Giọng nói yếu ớt của Wonyeong phát ra.

"Wonwoo, tớ lo cho cậu lắm đó. Cậu có ổn không, có chỗ nào đau không?"

Nếu Wonwoo lúc này thấy được, cậu đoán cậu sẽ khóc mất. Cậu mãi không bao giờ có thể giận được cô, thay vào đó, lần này lại là lần cậu cảm thấy ông trời bất công với cô.

Tại sao người mắc bệnh không phải là cậu, tại sao lại lấy đi người bạn quan trọng với cậu như thế.

Cậu cố bình tĩnh: "Tớ không đau, chỉ là không thể thấy cậu. Wonyeong à, cậu là bạn thân duy nhất của tớ, tớ thật sự muốn thấy cậu một lần nữa. Muốn thấy để giữ cậu, hoặc chỉ cần thấy để bản thân đỡ tiếc nuối. Tại sao lại không nói cho tớ chứ? Nếu nói thì tớ đã dành thời gian cho cậu nhiều hơn. Tại sao vậy!?"

Nói xong giọng cậu run không tự chủ, tấm băng gạc quanh mắt cậu cũng đã thấm đỏ.

Cậu không kìm được nỗi buồn.

"Wonwoo à, cậu xứng đáng có được nhiều niềm vui từ người xung quanh. Và.. tớ muốn là người tạo ra nó."

Wonyeong thanh âm khàn mở lời, cô nhìn Wonwoo thút thít, đôi mắt cô đỏ hoe.

"Không ai ngoài tớ nhìn thấy rõ mất mác của cậu, không ai chứng kiến từng nổ lực và áp lực mà cậu trải qua bằng tớ. Từ khi biết bản thân mắc bệnh, tớ chỉ có một điều ước, một điều ước chính là giúp Wonwoo nhìn thấy niềm vui trong hạnh phúc mà cậu không tin tưởng. Wonwoo à! Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu vì đã sinh ra, đã đem đến ý nghĩa cuộc sống cho tớ"

Cảm ơn cậu, Wonwoo!

...
Huhu, Wonyeong thương Wonu nhắm. Từ khi thế giới bài xích và kinh tởm giới tính của cậu.

Tác giả chỉ muốn nói:333

Cảm mơn Wonu vì đem đến cho Wonyeong sự cố gắng trong cuộc sống(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ