Chap 28: Đã 6 năm trôi!

690 42 0
                                    

Chuyện buồn năm đó theo thời gian trôi đi, trôi đi!

Minwon nhờ sự chăm sóc hết mực từ đại gia đình bấy giờ đã lớn được 6 tuổi.

Như mọi ngày, Mingyu xong công việc sẽ đón Wonwoo rồi cùng cậu đi đến nhà trẻ.

Wonwoo sau cái ngày khóc như mưa ấy đã quay trở lại là chính mình nhờ niềm vui xung quanh cậu.

Có gia đình, có người mình yêu, còn có thiên thần Minwon chữa lành trái tim đau buồn của cậu.

Trái ngược với cậu phải nhắc đến Seok Chin, hắn không gia đình, không tình yêu, không hy vọng.

Nhưng Seok Chin vẫn sống!

Do vậy, Wonwoo lại càng thấy bản thân may mắn hơn ngàn lần. Wonwoo nợ Wonyeong một lời cảm ơn, cậu ước mình có cơ hội để nói với cô rằng.

'Lý tưởng của cậu đã làm được rồi, Wonyeong à! Cảm ơn cậu.. vì tất cả'

Wonwoo hiện tại là một vị quản lý thân thiện, thật ra không phải là làm quản lý không, mà mọi công việc trong bộ phận hỗ trợ cậu đều nhún tay vào.

Các đồng nghiệp trong công ty khi biết cậu trở lại đều rất hoan nghênh cậu. Vai trò của cậu cũng được cải thiện và vấn đề công việc có thể linh hoạt bất cứ lúc nào, một phần bởi các đồng nghiệp đều xem cậu ở một cảnh giới khác.

Một cảnh giới chỉ có giám đốc mới ăn hiếp cậu được thôi!!!

Trở về hiện thực, ngay khi Mingyu dừng xe trước cổng thì cô giáo bên trong đã nhìn thấy.

Hiện tại là thời điểm hết ngày nên các bé đều tập hợp ngoài sân để phụ huynh tìm thấy và cô giáo giám sát.

Wonwoo vừa mở cửa xe thì cô giáo đã gọi cậu bạn nhỏ chạy về phía Wonwoo rồi.

"Ba ba!!!" Giọng hét cao vút lanh lợi chạy ùa vào ghế trống đợi sẵn.

Đến khi đứa nhỏ ngồi ngay ngắn thì cậu mới mỉm cười với cô giáo rồi đóng kín cửa xe.

Mingyu cũng theo đó khởi động xe chạy đến biệt thự gia đình Kim.

"Ba ba, hôm nay anh Sóc có đến nhà chơi không ạ?"

Cậu bé Minwon lớn lên rất ngầu và cao hơn so với các bạn cùng tuổi. Ngũ quan dường như nghiên về Mingyu hơn, đặt biệt là hai răng khểnh đáng yêu.

Cậu rất hoạt bát, không giống vẻ lạnh lùng của Mingyu hay lười biếng của Wonwoo. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài để che dấu bản tính của mình thôi.

Khi cần lạnh lùng thì sẽ lạnh lùng, khi cần lười thì sẽ làm nũng như ba ba Wonu.

Có lần cậu được một người hỏi, cậu thích ba lớn hay ba nhỏ. Nhưng nghĩ nửa ngày cậu mới mỉm cười đáp.

'Con thích cả hai!'

Nhưng trong lòng Minwon lại yêu ba nhỏ hơn, vì cậu biết được ba nhỏ không chỉ là ba mà còn là mẹ cậu.

Tuy cậu còn nhỏ nhưng chuyện cậu hiểu không phải là ít. Chỉ đơn giản là không muốn nói ra.

Ở mẫu giáo có những đứa trẻ con mỗi ngày đều mắng ba nhỏ của cậu. Còn cười cậu có hai người ba nhưng bọn chúng nào có hiểu được, người khó khăn sinh cậu ra, lại là ba nhỏ chứ!

'Đúng là bọn con nít!' Minwon nghĩ vậy rồi nhìn ba Wonwoo cười trong lòng.

"Con cười gì thế hả? Có gì vui kể cho ba coi nào!"

Wonwoo bĩu môi tròn mắt nhìn thằng con của mình lên giọng. Minwon chỉ cười khúc khích, lúc lâu mới trả lời

"Con không cười gì cả! Chỉ là hôm nay con thấy ba Wonwoo thật xinh đẹp, đúng không ba Mingyu?"

Thằng bé nhí nhảnh, ôm Wonwoo nhìn ba lớn.

Mingyu chỉ phì cười, anh vừa đánh tay lái vừa đáp: "Ba phải nói con trai ba mới nhỏ mà có tiền đồ xán lạn"

"Hai cái tên họ Kim chít tiệt" Wonwoo e thẹn cốc nhẹ lên đầu Minwon.

Dáng vẻ của cậu thành công chọc cười gia đình ba người. Thật đáng yêu chết mất!!!

Về đến nhà, gia đình Joon cũng đã có mặt, còn có anh S.Coups và anh Jeonghan.

Minwon vừa vào liền thấy anh Sóc đã réo lên. Cậu nhóc lăn đi chào cả nhà rồi ghé vào tai cậu Han xin mượn anh Sóc.

Thế là cả hai cùng đi chơi game đến lúc cả nhà gọi xuống ăn cơm mới xuống.

Minwon tuy mới 6 tuổi, nhưng Mingyu giáo dục rất khắc nghiệt. Nếu không vì Wonwoo cản có lẽ anh đã cho Minwon học nhảy lớp rồi.

Thằng bé cũng tập ngủ riêng từ khi có ý thức, ba Mingyu đã sắp xếp căn phòng tầng hai cho con trai của mình. Nhằm không để cho nó ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho bà xã.

Đại gia đình rất đông, bàn ăn đang vừa nãy còn trống bấy giờ liền đông đúc. Rất hạnh phúc!

Chỉ là mọi người chưa đụng đũa, Wonwoo mặt mũi đã tái nhợt khó chịu chạy gấp vào nhà vệ sinh.

"Con sao vậy?" Mẹ Kim và mẹ Joon đồng thanh hỏi.

Nhưng cậu còn tâm trạng để giải thích làm gì được.

Chỉ thể tìm đúng nơi nôn đến rơi nước mắt, Mingyu rất nhanh liền chạy vô sau, ngồi cạnh vuốt lưng cho cậu.

Thầm nghĩ cảm giác này cứ quen quen thế nhỉ!!!

Bên ngoài tất cả mọi người như cùng tần số vậy! Đều nghĩ đến một trường hợp.

Chỉ có Minwon và Sóc là khó hiểu, không kìm được lo lắng cho ba nhỏ. Minwon hỏi nội: "Ông cố ơi, ba nhỏ con bị gì vậy ạ?"

Cả nhà nghe câu hỏi của đứa nhỏ, trong lòng ai cũng trào lên niềm vui nho nhỏ.

Chỉ thấy mọi người cười thật tươi. Nội xoa đầu Minwon hỏi lại: "Con muốn có em trai hay em gái hả?"

Minwon và Sóc cùng nhìn nhau khó hiểu, nhưng Minwon vẫn rơi vào câu hỏi của ông mà trầm tư suy nghĩ.

"Con thích em trai cũng thích em gái nữa. Ông cố ơi, không thể chọn cả hai sao?"

Không chỉ ông nội sửng sờ mà cả nhà đều nhịn cười trong lòng.

Sóc bên cạnh lạnh lùng rên lên: "Tham lam!!!"

Thế là hai đứa nhỏ thành công khiến đại gia đình phải bật cười nghiên ngả.

'Chọn cả hai sao?-Cũng được'

'Tham lam!!!-Cũng được nốt'

...
Đừng quên yêu thích ủng hộ tớ nhé, không mất mác gì cả nhưng lại đem đến động lực cho tớ.

Đó là niềm vui khi tác phẩm bản thân viết được mọi người đón nhận:333

Cảm mơn các đọc giả nhìu nhắm, vì các bạn đã tìm đến, chờ đợi và đọc từng chap mỗi ngày(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ