Chap 13: Tủi thân<H sương²>

1K 57 0
                                    

Wonwoo thấp hơn Mingyu một khúc, sức cũng yếu hơn anh nhiều lần. Nên mọi hành động đều phụ thuộc vào anh.

Chỉ thấy anh lấy khăn lau đi nước trên cơ thể rồi mới lên giường ôm lấy cậu. Trong căn phòng bật điều hòa cao, cơ thể anh đã ráo chỉ còn lại kiểu tóc vuốt ngược ra sau vì chưa kịp khô.

Cảm nhận hơi mát khi lưng chạm vào ngực anh, tuy không phải là lần đầu được anh ôm nhưng vẫn đem đến cho cậu cảm giác hồi hộp.

Anh hạ lên môi cậu rất lâu, lưỡi trêu đùa cậu, tay không yên phận. Cánh phải đưa lên đẩy cổ cậu ngã ra sau đón nụ hôn của anh, cánh trái hết sờ đến ngực, đến bụng thì chạy dọc cơ thể cậu xuống vùng giữa đùi.

Mọi hành động đều dịu dàng từng chút một nhưng lại khiến cậu kích thích không thôi. Tay anh nắm lấy cậu nhỏ của Wonwoo, không ngừng tuốt đến kích thích.

Rất nhanh cậu không chịu được, bên dưới bắn ra, nụ hôn sâu cũng theo đó dừng lại.

Cậu đã nhủ muốn giúp anh thoả mãn hôm nay, nhưng cơ thể cậu không ngờ đến chỉ vì kích thích một chút đã rã rời mềm nhũn.

Có lẽ anh cũng nhìn thấy vậy, ánh mắt anh đọng lại tiếc nuối rồi anh suy nghĩ không tiếp tục nữa. Bế cậu ngồi xoay mặt vào lòng ngực anh.

Cố tình để cậu ngồi xa một chút vật thể cương cứng ấy, rồi kéo cậu gục đầu xuống vai. Tay anh nâng niu xoa lưng cậu, đến khi cậu dứt cơn thở gấp. Giọng anh mới ngọt ngào thì thầm vào tai cậu.

"Nào, anh thay quần cho em rồi chúng ta ngủ nhé"

Chỉ dịu dàng như thế thôi, nhưng cậu nghe lại cảm giác chua sót.

Từ khi đồng ý ở bên anh, dường như cậu quên mất bản thân trong quá khứ đã khốn khổ và chật vật thế nào.

Chỉ vì gia đình anh rất quý cậu, anh rất yêu cậu. Mọi chuyện trong nhà đều không để đến tay cậu, muốn lo cho bản thân nhưng anh đều thay mặt làm hết cho cậu.

Những điều tốt đẹp đấy cậu rất cảm kích, tuy nhiên trong lòng cậu lại cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Hai mắt cậu vô thức rơi lệ, nước mắt chảy trên vai thì Mingyu mới nhận ra cậu đang khóc

Tư thế hiện tại là anh đang xếp bằng, cậu lại ngồi lên chân anh nên việc để cậu ngồi thẳng dậy đối diện anh rất đơn giản.

Trong căn phòng không lấy ánh sáng, anh xoa hai má cậu.

"Đừng khóc, anh làm em khó chịu sao!"

Cậu hai má được tay anh bọc lại, càu nhàu: "Anh đã biết lỗi chưa?"

"Rồi rồi, anh biết lỗi. Anh xin lỗi bé"

"Không! Em muốn hỏi là anh biết anh đã làm gì sai chưa?" Cậu không ngừng khóc, miệng thút thít mèo nheo.

"Anh.. đã làm em khóc" Mingyu nghĩ cả ngày cũng không biết đáp thế nào, chỉ biết cậu không ngừng khóc. Anh lại hoảng lên vì khóc sẽ không tốt cho cậu lúc này. Bèn đáp thành thật nhất.

"Không! Anh phải hỏi em, anh đã làm gì sai mới đúng."

Cậu như đứa nhóc, tiếp tục giận hờn đáp lời. Nghe vậy, anh có phần ngơ ngác nhưng nhanh chóng mỉm cười. Hôn hai mắt cậu, ôm lấy cậu thủ thỉ.

"Thế, anh đã làm gì sai?"

Cậu được anh ôm, uất ức đáp: "Bởi vì anh khiến em cảm thấy bản thân vô dụng lắm. Chuyện nhà không giúp được, bản thân cũng lo không xong. Hôm nay em muốn giúp anh thì lại bị anh làm thành thế này. Anh nói xem, em biết thế nào đây"

Từng lời rơi vào tai Mingyu, anh thất thần một lúc rồi càng ôm cậu nâng niu hơn. Anh không ngờ những điều anh lo lắng lại khiến cậu cảm thấy bản thân không tồn tại đến vậy.

"Anh xin lỗi. Nhưng mà hình như em quên, anh không nói sẽ tha cho em rồi kia mà."

Anh vừa nói, cố ý ôm eo cậu ép sát từng tất da trên cơ thể anh. Lần này cậu rõ ràng cảm nhận được vật nóng ấy cọ vào cậu bé của cậu.

Cậu đỏ mặt, quên mất mình đang khóc, quên mất mình đang tủi thân. Thay vào đó là đỏ mặt, cậu bé nhỏ chạm vào vật cứng nãy giờ chưa dịu bớt. Theo phản xạ lại dựng theo.

Cậu không ngại chạm vào của anh khiến anh cảm thấy như xoa dịu vậy.

"Em giúp anh nhé" Cậu trầm trọng hỏi.

"Được, nhưng không được nuốt"

Lần này anh không còn từ chối, mặc cậu chống chân nuốt lấy vật cứng lớn ấy. Anh cũng theo đó quỳ cao lên để thuận theo tư thế của cậu.

Môi nhỏ mấp máy, lưỡi nhỏ xoa dịu. Cậu có chút khó chịu cuốn họng nhưng không vì thế mà làm cậu phản cảm. Càng là thấy bản thân nên làm vậy và cậu muốn làm vậy cho anh.

Mingyu dù sướng đấy nhưng vẫn không nhàn rỗi. Ánh mắt một lúc nhìn cậu liếm mút lại nhìn vùng bụng cậu. Tay anh đặt nhẹ lên eo cậu như muốn đỡ cậu vậy.

Tay còn lại, anh đi xuống miệng huyệt. Luồn từng ngón vào nơi ẩm ướt nóng rực ấy, nghe tiếng cậu rên nhẹ. Anh càng thích thú tìm kím nơi mẩn cảm.

Đến khi đầu ngón tay như chạm đến điểm vậy, cậu run lên, miệng giật mình hút càng sâu xuống.

Mingyu được kích thích vật lớn căng cứng, anh càng mạnh tay hơn.

"Em ham ăn thật đấy, thích không?"

Ngũ quan của cậu đỏ ửng kéo dài đến cổ, cậu ngại ngùng lại mê mẩn vào cảm giác bên dưới. Lời nói của anh cậu cũng không thể đáp lời được.

Chỉ biết đến khi Mingyu chịu đâm liên tục kích thích cô bé ướt sủng bên dưới, phân thân nhỏ của Wonwoo mới rỉ nước rồi bắn lần nữa. Kèm theo đó cậu bị kích thích liền hút chặt của Mingyu hơn, anh theo đó thoả mãn rồi phun ra lượng lớn.

Dường như thời gian qua đã nhịn rất nhiều, bấy giờ mới bùng ra làm tràng khỏi miệng mèo.

Việc Wonwoo cố ý để anh bắn vào trong miệng khiến Mingyu hốt hoảng một lúc. Chỉ là cậu vì buồn ngủ và mệt mỏi đã nhắm mắt vô giấc.

Anh chỉ có thể ôm cậu vào phòng tắm, lau sơ cơ thể rồi thay bộ mới để cậu thoải mái.

Đặt cậu ngồi trên ghế làm việc, nhanh chân chạy đi thay tấm ga mới. Xong xuôi, anh mới nhẹ nhõm, bế cậu lên giường mê mẩn ôm cậu trong lòng.

"Ngủ ngon nhé"

...

U mê động tác ôm ôm, cún ôm mèo, iu iu quá đyy:33

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ