Chap 27: Nụ hôn chuồn chuồn

523 32 0
                                    

Quay lại thời điểm Wonwoo và Wonyeong có cuộc trò chuyện vui vẻ. Khi cả hai chào nhau và Wonwoo về phòng vì Wonyeong có chút mệt cần nghỉ ngơi. Thì Seok Chin đợi đến lúc Mingyu đưa Wonwoo đi mới vào phòng với Wonyeong.

Wonyeong sắc mặt rất rõ ràng vô cùng mệt mỏi, được anh đỡ nằm xuống giường.

Cô lơ đảng mấp máy: "Cảm ơn anh, Seok Chin"

"Cảm ơn anh đã ở đây, cảm ơn anh vì biết trước sẽ đối mặt với chia ly vẫn chấp nhận"

Seok Chin ánh mắt nhìn cô, anh xót xa: "Người cảm ơn phải là anh! Nếu em không cho anh cơ hội để anh bên cạnh em đến phút cuối, có lẽ anh sẽ hận bản thân cả đời. Ít nhất hiện tại còn có thể bên em, còn có thể yêu em. Vậy là đủ!"

"Hôn em được không!"

Lời nói thấm vào trái tim Seok Chin, anh tròn mắt kinh ngạc. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì ngoài chuyện theo đuổi Wonyeong nên hiện tại bản thân có phần mới mẻ.

Dưới áng trăng mập mờ chiếu vào căn phòng ngượng ngùng.

Lần đầu trao nhau nụ hôn đúng nghĩa, vừa khiến cả hai hỗn loạn vừa làm cả hai mê mẩn.

Seok Chin tuy là con người sống không ra gì thật. Nhưng quá khứ cũng là 2 chữ 'đáng thương'. Hắn được xã hội đen lượm về nuôi, sống cuộc sống ta không giết người, người sẽ giết ta.

Cho đến khi gặp Wonyeong, hắn mới nhận ra cuộc sống này muôn màu đến vậy!

Vì cô hắn thay đổi suy nghĩ, vì cô gái này tính cách tàn bạo của hắn bị rút đi từ lúc nào. Đến cả ý định rời khỏi xã hội đen cũng trở nên mạnh mẽ.

Chỉ là vào thì dễ ra thì khó, điển hình hiện thực là cái ngày Wonyeong vì hắn lãnh một nhát dao. Hắn sinh ra chỉ đi chém giết người, bản tính ngang tàn và nóng nảy.

Việc mưu mô như bọn cầm đầu mãi mãi hắn không thể với.

Chuyện yêu đương càng chưa từng trải, nụ hôn rất lâu nhưng chẳng điêu luyện chút nào.

Rất nhanh hắn đã kết thúc, hương vị nhàn nhạt lưu luyến trên môi hắn. Lòng hắn xao xuyến lạc lỏng trong đê mê.

Câu hỏi hài hước từ Wonyeong: "Thích không?"

Hắn thật thà, tức thì đáp không chút ngượng ngùng: "Thích!"

Câu khẳng định của hắn thành công chọc cười Wonyeong, chỉ biết bên tai hắn vang văn vẳn tiếng cười khút khích như tiếng sáo rung động.

Dưới áng trăng, hai trái tim ngây ngô như vậy. Chỉ là kết thúc cũng dưới áng trăng đau thương.

Nghe tiếng cười của cô thì không sao nhưng khi bầu khí im lặng mới là lúc đáng sợ. Ban đầu hắn nghĩ cô đã ngủ nhưng nhìn lên máy đo nhịp tim cùng ngũ quan bình thản đó.

Tiếng tích tích là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi kì lạ. Tâm trạng anh vừa tốt bấy giờ đã trở nên thẩn thờ.

Chỉ biết mọi chuyện diễn ra trước mắt Seok Chin nhanh vô cùng. Từ việc anh gọi lớn cầu cứu đến khi bác sĩ kích điện trên cơ thể người hắn yêu.

Rồi nhận được cái trầm mặt của những người bác sĩ, máy đo nhịp tim từ khi nào đã điểm số 0.

Seok Chin đôi mắt thẩn thờ, niềm vui đến nhanh cũng đi nhanh.

Có lẽ anh sinh ra không xứng có hạnh phúc!

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng đến khi bác sĩ nói "Bệnh nhân giường số 219, mất vào lúc 23 giờ ngày..."

Bên tai hắn ù ù, hắn không còn nghe rõ nữa. Hắn chỉ biết nhìn cô gái đôi mắt bị quấn lớp băng gạc.

Như người mất hồn đi ra ngoài phòng, gọi một cuộc điện thoại...

"S.Coups! Gọi mọi người đến viện đi"

Thanh âm cứng rắn, nhưng lòng anh tan nát.

Mạnh mẽ suốt quá trình không một lần rơi lệ, chỉ nói một câu với đầu dây bên kia và không nhận lại hồi âm nào cả.

Nhưng hắn biết, họ nghe rồi! Thế là Seok Chin ngắt máy, lủi thủi đi đến phòng bệnh của Wonwoo.

Vừa hay Mingyu chạm vào đôi mắt thẩn thờ của Seok Chin, anh liền đi ra gặp hắn.

Chỉ biết những lời cuối cùng Wonyeong muốn nói với Mingyu. Đều được thuật lại từ Seok Chin, vì cô không đủ mạnh mẽ nói rõ điều muốn nói.

Dù là những lời buồn rười rượi, dù là ánh mắt Mingyu đã đỏ ửng.

Nhưng Seok Chin trong lúc nói vẫn chưa một lần bộc lộ cảm xúc.

Buổi tang lễ được gia đình Joon lo liệu, hắn chỉ lặng lẽ ngồi một góc.

Nhìn dòng người đông đúc, nhìn gương mặt người thân của cô khóc nức nở. Hắn trong lòng đau xé gan nhưng không hiểu tại sao lại không khóc được.

Hắn tưởng chừng bản thân hắn là kẻ vô tâm!!!

Nhưng lúc nhìn thấy Wonwoo, hắn dường như hiểu ra bản thân vậy.

Hắn rời khỏi nơi đó, cái nơi đông đúc đáng sợ đó. Chỉ đơn giản đến biển, thật may hắn đã khóc được rồi!

Chưa bao giờ khao khát được khóc đến vậy, hắn mếu máo như một đứa trẻ!

Ước gì hắn có thể gặp cô sớm hơn. Nếu gặp sớm hơn có lẽ thời gian của cả hai sẽ lâu hơn một chút.

Chỉ một chút!!!

...
Phải nói mấy chap tớ viết, tớ tâm đắt chap này nhất:333

Dù sao tớ đã khóc cả tối khi nằm suy nghĩ, rồi viết ra. Hoàn thành là lúc đã buồn ngủ và nghĩ thầm mai sẽ beta lại rồi đăng(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ