Chap 30: Gọi là Wonyeong

1K 59 1
                                    

Tưởng chừng bản thân phải kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Nhưng chỉ vì bồ câu trắng phương xa bay đến, đáp trên bả vai của Seok Chin. Trái tim anh vô thức lại dễ dành được an ủi.

Thời gian trôi, một người không có nơi để đi, không có nhà để ở.

Nay lại là một thành viên trong gia đình Joon. Hoàn cảnh của anh đã làm ba mẹ Joon mềm lòng, cũng như Wonyeong đã trao cho anh tất cả những gì cô có.

Mọi người mở lòng đối với anh, cuộc sống của anh cũng thay đổi khi cánh bồ câu bay lên.

18 năm trôi đi đối với Seok Chin tuy được gia đình Joon rất chào đón nhưng anh vẫn khép mình.

Bản tính nóng nảy và hung dữ từ ngày đó anh đã thay đổi. Theo bước chân cô trở thành một nhà thiết kế nhỏ, mỗi ngày chỉ quanh quẩn với những bộ váy cưới.

Bởi anh nhìn thấy nét đẹp trong đó, nhìn thấy giá trị của một cô gái đẹp trong đó.

Mỗi ngày với gương mặt điềm tĩnh và trầm ổn, đối diện với nhiều cô gái có những nụ cười xinh đẹp.

Anh vẫn không thể cười được, vì lòng anh chỉ nhớ mỗi nụ cười trong lòng anh thôi.

Đến cả bức tranh duy nhất được treo trong tiệm cũng chính là người con gái với nụ cười nắng ấy.

Hôm nay, khi tỉnh dậy anh theo thói quen cột nhúm tóc đã dài của mình. Cửa tiệm Wonyeong để lại cho anh rất lớn, anh mỗi ngày đều dậy rất sớm để quét tước rồi mở cửa.

Thật thú vị là vào giờ trưa, hai vị khách đặt biệt bước vào.

Cửa hàng lúc này đã vắng vẻ, Seok Chin chỉ chú tâm dọn dẹp đồ nghề cẩn thận.

Đến khi nhận ra có khách anh mới nhìn sang, lại ngạc nhiên bởi 2 vị khách đặt biệt là 2 đứa bé tầm 11 tuổi.

Một bé gái và một bé trai, chỉ là nếu là 2 đứa nhóc lạc vào tiệm thì không nói gì.

Nhưng nét đẹp của chúng lại quen thuộc, cái nét đẹp trong lòng anh mãi không tài nào quên được.

Dưới phản ứng kinh ngạc của anh, bé gái nắm tay em trai mình đi vào nở nụ cười chào hỏi.

"Chào chú ạ, chúng cháu vừa học về. Ba cháu bảo nếu chị em cháu ra sớm thì có thể qua đây. Ba bảo chú là người quen của ba"

Cả nữa ngày Seok Chin vẫn đứng sửng, thấy vậy bé gái khó hiểu nắm tay chú kéo kéo.

"Chú! Chú thấy trong người không tốt ạ? Chúng cháu làm phiền chú rồi sao?"

Lúc này anh mới giật mình nhìn cô bé, càng gần càng có nét rất giống. Anh hoảng hồn đáp

"Không phiền, hai cháu tên gì? Mau ngồi đây này!"

Chị gái nắm tay em trai đến sofa ngồi, rất tự nhiên trả lời: "Em cháu là Jeon Meanie, gọi là Meanie. Còn cháu theo họ ngoại, Joon"

"Chú cứ gọi là cháu là Wonyeong, cháu tên Wonyeong"

Trái tim anh như nhảy cẩn ra ngoài, đập rất nhanh và hồi hợp.

"Wonyeong à! Rất vui được gặp cháu!!!"

Wonyeong nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, tuy cảm thấy chú có gì đó rất kì lạ. Nhưng lại rất đáng yêu nha!!!

Trước khi đến đây ba Wonwoo đã dặn cậu hãy thân thiết với chú này, vì chú rất đáng thương.

Cô có khó hiểu, nhưng không nghĩ nhiều. Đến khi gặp được, cô cảm thấy không cần ba nhỏ nhắc cô cũng muốn thân với chú này nha.

Cảm thấy không phản cảm mà còn rất thích là đằng khác.

"Chú ơi, cô trên bức ảnh là ai vậy chú? Cháu cứ thấy quen quen"

Câu hỏi vô tình khiến Seok Chin đôi mắt ấm áp lạ thường, chỉ thấy anh nhìn bức ảnh rồi nhìn cô bé trước mắt.

Quen là đúng rồi, rất giống, giống thật sự!!!

"Cháu có muốn đẹp như cô ấy không?" Seok Chin buột miệng hỏi.

"Muốn ạ, vậy chú sẽ cho cháu một bộ váy công chúa thật đẹp và chụp cho cháu một tấm hình thật xinh đúng không ạ?"

"Ừ, đến khi cháu lớn. Chú sẽ tự tay thiết kế một bộ váy thật đẹp và chụp lại một tấm treo bên cạnh cô ấy"

Seok Chin gật đầu đáp, đôi mắt ươn ướt nhìn tấm hình Wonyeong với bộ váy cưới cười tươi. Cô bé Wonyeong nắm tay em mình cũng song song nhìn chú.

Cả hạ chìm vào không gian yên ắng cùng em trai Meanie.

Bên ngoài tiệm có một chiếc xe đen đậu rất lâu. Wonwoo qua tấm gương nhìn ba người trong tiệm.

Ngày sinh ra 2 đứa nhỏ rất khó khăn, đứa con trai mém chết yểu trong bụng cậu.

Khi con trai nhỏ an toàn thì nó rất yếu, yếu đến phải nằm trong lồng kính thời gian rất lâu.

Rất may mắn mọi chuyện trải qua thuận lợi, hai đứa nhỏ đã khoẻ mạnh trưởng thành.

Minwon cũng rất tự hào khi điều ước vô tình của cậu là sự thật. Thời điểm chăm hai đứa nhỏ song sinh, chỉ cần tách chúng ra một chút thì bé gái sẽ khóc rất to.

Đặt biệt là cái lúc sinh ra, và nhận ra mối liên kết của hai đứa. Một mối liên kết đặt biệt khiến cậu ngẹn ngào trong cổ họng

Là thai song long phụng, nhưng bé trai lại giống cậu. Là song tính!

Thật trùng hợp đến ngẹn ngào, chính vì sự trùng hợp đó.

Cả gia đình vừa vui vừa buồn, cũng có khóc cũng có cười.

Giao kèo giữa cậu với Mingyu, nếu sinh 2 đứa thì một đứa họ Kim, một đứa họ Jeon.

Nhưng lại là ba đứa, ba anh em nhưng họ trong tên của ba đứa lại khác nhau.

Anh cả Kim Minwon, chị gái là Joon Wonyeong và em út là đứa trong nhà được yêu thương nhất. Lấy họ cậu, gọi là Jeon Meanie.

Thật may mắn gia đình ba đứa nhỏ rất giỏi, rất thông mình. Ba đứa đều hiểu rằng chúng nó là anh em ruột, lại là có cùng 2 người ba. Và được ba nhỏ khó khăn sinh ra.

Trái đất có vô vàng điều bí ẩn, con người trên trái đất chiếm hơn 7 tỷ người. Tưởng chừng rất khó gặp nhau nhưng chỉ bởi một mối liên kết vô hình.

Chúng ta gặp nhau, chỉ vì nợ nhau một lời cảm ơn đáng quý!

...
Cuối cùng tác phẩm được viết riêng cho Meanie đã hoàn thành:333

Tớ cứ sợ bản thân sẽ drop truyện không ấy chứ, nhưng hoàn thành xong thì vui rồi.

Tớ rất mừng vì từ khi đăng truyện đến giờ, những đọc giả đã tìm đến để ủng hộ tớ. Cảm ơn mọi người nhiều nhắm nhắm và tớ sẽ không viết thêm ngoại truyện đâu. Vậy là đủ rồi gòi(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Đừng quên yêu thích truyện nhé, củm mơn mn nhắm nhắm ^^



🎉 Bạn đã đọc xong [Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo 🎉
[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ