Có lẽ lần đầu được nằm trên giường giá đắt còn có hoàng tử ôm trong lòng. Wonwoo đã ngủ một mạch đến gần 12 giờ trưa.
Chỉ đến khi tỉnh mới nhận ra cơ thể mình mệt mỏi gấp trăm lần thường ngày thế nào.
Đặt biệt bên dưới nhức nhức muốn ứa nước mắt cơ, Mingyu thức dậy từ lâu nhưng không xuống giường, anh vừa lười vừa luyến tiếc ngắm nhìn cậu, thấy mèo nhỏ bĩu môi anh dịu dàng lên tiếng.
"Ban tối anh thoa thuốc rồi nhưng có lẽ lần đầu nên sẽ đau, em không đi được anh sẽ dìu em"
Thanh âm trầm đánh thức Wonwoo trở về kí ức tối qua, cậu đỏ mặt cơ thể cứng đờ không dám đối mặt với hiện thực.
Chỉ có thể giả đò lười biếng nằm rút trong lòng đối phương chờ đến khi bản thân bình tĩnh lại.
Thấy dáng vẻ mèo con ngoan ngoãn, Mingyu càng ôm cậu hơn, cười nhẹ ngửi tóc cậu.
Đợi đến khi thấy Wonwoo nhắm mắt không thể vào giấc, anh bắt đầu lên tiếng: "Dậy! Anh dìu em đi xúc miệng lại đưa em đi ăn"
Chỉ thấy con người to lớn soái khí ngồi dậy dịu dàng nhìn Wonwoo, Mingyu ban tối không thích bận áo để ngủ nên khi mặc lại đồ cho Wonwoo thì bản thân chỉ bổ sung cho mình một chiếc quần.
Đấy là lý do ngay hiện tại Wonwoo không dám nhìn anh. Chậm chạp chống tay ngồi dậy rồi lủi thủi nhít về phía mép giường.
Cậu thử tự đứng dậy, nhưng hai chân nhanh chóng xụi lơ. May thay cánh tay săn chắc ấy đợi sẵn đỡ lấy cậu đúng lúc.
"Đừng ngại, để anh đỡ em"
Nói rồi anh dìu cậu vào phòng vệ sinh, đứng xúc miệng một lúc lâu. Cậu mới cảm nhận được đôi chân yếu đuối của mình đã ổn.
"Anh..anh đừng đỡ, em thử đi một chút"
Nghe vậy, Mingyu đành lưu luyến bỏ tay ra khỏi cậu nhưng mắt vẫn đăm đăm nhìn cậu vì sợ cậu chỉ đau một chút là chân sẽ không đứng được mà ngã.
Đến khi thấy cậu ngồi lên giường anh mới yên tâm phần nào.
Mingyu đi đến tủ đồ của khách sạn, ban nãy trước lúc cả hai vào phòng vệ sinh, anh đã gọi nhờ họ đem 2 bộ để thay.
Hai bộ đều tựa nhau, quần dài ống rộng phối áo thun đơn giản. Chỉ khác kích cỡ một chút, anh đưa cỡ nhỏ đến tay Wonwoo.
Rồi trực tiếp trước mắt cậu thay, không mảy may đến đôi mắt đen kinh ngạc cùng hai má đỏ ửng.
Tầm 30 phút sau, cận cảnh một chàng mét 9 canh chừng cậu chàng mét 8 rời khỏi phòng.
Cả hai đi xuống bằng đường thang máy dành riêng cho tầng cao nhất. Trong suốt thời điểm rời phòng đến khi vào thang máy.
Mingyu vẫn một mực luôn đứng sau lưng Wonwoo, giám sát từng bước đi của cậu. Cánh tay luôn chực sẵn chỉ lo cậu đứng không vững thì với tới ôm lấy vòng eo ấy.
Đi đến tầng lấy xe, Mingyu chủ động ôm lấy cậu kéo cậu đến chiếc xe của anh rồi dìu cậu ngồi vào cánh phụ.
Wonwoo đã tận hưởng mọi hành động ấm áp của đối phương, cậu cứ ngờ ngợ mà không thể tin được bản thân lại được trân trọng một cách ngượng ngùng như thế.
Trên đường đi, Wonwoo không biết đối phương muốn đưa mình đi đâu, thắc mắc muốn mở lời lại bị lưỡi cuốn trôi xuống cuốn họng.
Cứ một lúc lại liếc nhìn nữa mặt đẹp trai nghiêm nghị ấy, cảm xúc bấy giờ của cậu rất khó nói. Từ việc vô tình vào phòng anh, đến việc anh không khinh bỉ mà hết mực yêu thích mình, nghĩ đến những hành động ôm hôn và cử chỉ mật ngọt.
Wonwoo trong lòng lân lân cảm thấy hạnh phúc, thả lỏng nhìn ra bên ngoài ô cửa kính.
Cậu nghĩ một chút rồi nhớ ra ban tối đến giờ bản thân đã không báo cho Wonyeong chút tin tức gì cả. Có lẽ cô rất lo cho cậu!
Cậu lục túi lại quên mất bản thân đêm qua không cầm điện thoại, quay nhìn Mingyu lại không dám mở lời.
Dường như Mingyu đọc được điều cậu lo lắng vậy. Nhẹ nhàng trấn an.
"S.Coups đã gọi hỏi anh về em lúc sáng sớm, anh đã báo một tiếng rồi. Họ hẹn đưa em đến nhà hàng, Wonyeong cũng ở đó"
"A, vâng.. "
Giọng cậu bình thường rất trầm, đặt biệt hôm qua còn khóc rất nhiều nữa. Nên tiếng đáp của cậu có phần yếu ớt rất đáng thương.
Mingyu cũng không lơ đi điều đó, anh đã ngạc nhiên với chính mình vì anh chưa bao giờ hạ mình để làm điều gì cho ai. Thế nhưng sáng sớm đã tự mình pha cho cậu một phần trà ấm giữ trong bình nhiệt.
Rồi đem lên xe đưa cậu.
Wonwoo đã ngạc nhiên nhưng rất hạnh phúc khi nhận lấy. Mingyu càng thích vẻ ngại ngùng ấy và thật vui vẻ trong lòng.
Anh hiểu Wonwoo sẽ không biết anh là người thế nào vì cả hai chỉ tiếp xúc mới nửa ngày.
Nhưng lúc này chỉ cần anh biết là được, anh đã thay đổi rồi! Vì mọi hành động và suy nghĩ của anh từ khi gặp được cậu đã phá tan rào cản con người anh.
Anh cần cậu, anh thích nét đẹp ấy! Anh muốn là thế giới duy nhất của cậu! Anh say đắm ánh mắt mèo nheo ấy! Anh yêu cậu mất rồi!
...
Mệt mỏi vá, đi ngủ thuii:333
Mà.. không thể không nhắc đến các sĩ tử 2k5. Còn một ngày, 18/7/2023 là ngày mai sẽ có kết quả điểm thi.Điểm thấp hay cao, vui hay buồn rồi cũng sẽ qua thôi!! Điều quan trọng là vẫn còn nhiều con đường nên đừng lo mà hãy tận dụng hết sức nhé:33
Cám ơn các bạn đọc giả đã ủng hộ tớ, thanks(◍•ᴗ•◍)❤
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo
FanficWonwoo sinh ra đã được các sơ nhặt về nuôi, chỉ vì ba không chấp nhận con người cậu, mẹ là kỹ nữ càng không tránh được phải vứt bỏ cậu. Vì giới tính khó nói của bản thân, cậu trở nên khép kín và e ngại tiếp xúc. Tuy nhiên, may mắn cậu lại có một cô...