Chap 26: Kết thúc rồi

557 36 1
                                    

Thời gian trôi qua, chỉ còn 1 ngày Wonwoo có thể tháo băng gạc. Được thấy ánh sáng!

Như mọi ngày, Seok Chin tỉnh dậy luôn sớm hơn Wonyeong. Hắn vì để ở cạnh cô không rời, bèn ngủ lại qua đêm.

Một phần muốn cô yên tâm.

Mỗi ngày đều là những câu nói bông đùa hài hước, dù cả hai trong hoàn cảnh xấu không thể xấu.

Nhưng những lời nói ra đều khiến đối phương vui vẻ. Seok Chin cũng buông bỏ, hạnh phúc ngắn thì sao chứ! Chỉ cần Wonyeong không đẩy hắn ra xa là được.

"Ngày mai là cậu được tháo băng đúng chứ!?"

Wonyeong mệt mỏi hỏi

"Đúng rồi, bác sĩ bảo mai tớ sẽ thấy được. Tới lúc đó, tớ sẽ đưa cậu đi Concert của SVT, ok không?"

"Ok luôn, tới lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đến nơi bí mật của tớ. Nơi bí mật chỉ dành cho cậu thôi!"

Hai đôi mắt, hai bóng tối. Cả hai trò chuyện cùng nhau nhưng mấy ai hiểu.

Một người ấp ủ hy vọng, một người canh cánh trong lòng.

...
Ngày hôm sau, vì là ngày tháo băng gạc cho Wonwoo nên mọi người trong gia đình đều có mặt đầy đủ. Cả Minwon cũng đang được bế trên tay bà nội nhìn ba ba của mình.

Vừa khi tháo lớp gạc, Wonwoo khó khăn mở mắt. Cậu từ từ thích nghi, từ mờ mờ đến rõ ràng.

Trong lòng Wonwoo trào lên niềm vui vì nhìn thấy được mọi người.

Có Mingyu, Minwon, anh S.Coups, anh Jeonghan, nội, ba mẹ Kim và ba mẹ Joon.

Wonwoo nở nụ cười đẹp nhất.

"Rất vui được gặp cả nhà"

Niềm vui tuy không thể hiện rõ ràng. Nhưng cậu hiểu mọi người đều rất vui cho cậu.

Chỉ là rất nhanh, nụ cười của cậu đã phải tắt ngấm chính vì một câu hỏi của chính mình.

"Wonyeong thế nào rồi ạ?"

Cậu nhìn thấy ánh mắt ngẹn ngào của mọi người, cậu cảm thấy thật may mắn khi đôi mắt cậu đã bắt trọn được cảm xúc tụt không phanh của mọi người.

Cậu cảm thấy nếu bản thân không được phẩu thuật, có lẽ sẽ không thế biết được chuyện gì nếu mọi người cứ im lặng.

Nhưng cậu cũng ngẹn ngào theo vì nhận ra bản thân mãi không thể thực hiện lời hứa mà mình nói ra.

Dưới bầu khí tĩnh lặng, đại gia đình muốn vui cũng chẳng thể cười nổi.

Vì không còn hy vọng nào để mọi người mạnh mẽ nữa.

Đôi mắt đỏ hoe, Jeonghan và mẹ Joon là hai người đầu tiên rơi nước mắt đau đớn.

Đối diện với tâm trạng này, không ai có thể nói gì cả. Đến cả Minwon cũng chìm vào giấc ngủ lặng lẽ.

Wonwoo thẩn thờ như mất hồn, cả quá trình tiếp theo đều dựa dẫm vào Mingyu không một cảm xúc.

Cậu được anh thay một bộ đồ đen trang nghiêm, mang một đôi giày đơn giản.

Nắm tay anh rời khỏi viện, cùng anh đi đến một nơi. Một nơi chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ đặt chân vào.

Mọi người đã đến trước Wonwoo, mẹ Kim và nội thì phải về nhà tiện chăm cho Minwon.

Wonwoo từ lúc thấy ánh sáng, nụ cười đẹp nhất lại tích tắc không còn thấy nữa.

Cậu từng bước đều được Mingyu dìu đi vào, bên trong khá đông người nhưng nơi để bài vị lại mở đường cho cậu.

Cậu thoáng thấy Seok Chin, người quỳ gần ảnh Wonyeong nhất.

Trên gương mặt mệt mỏi của Seok Chin không một cảm xúc nào để thể hiện nữa, chỉ là mệt mỏi, chỉ là đau khổ đến thẩn thờ.

Wonwoo suốt quá trình cũng vậy! Cắm nén nhan rồi nhìn bài vị người bạn thân của cậu. Cô cười rất tươi, rất sắc sảo, lại rất ngẹn ngào.

Cậu ngồi rất lâu, đến khi Mingyu không đợi được mà đi đến muốn đưa cậu về thì cậu mới vô thức đi theo anh.

Mingyu chở Wonwoo đến ngôi nhà của Wonyeong, anh đi xuống mở cửa ghế phụ nhìn cậu.

Anh cũng rất buồn, anh biết lúc này cậu rất sốc. Rất đau khổ đến độ không thể trút bỏ nỗi buồn của mình.

Mingyu nghĩ chuyện Wonyeong nhờ anh làm, có lẽ bắt buộc phải làm ngay bây giờ.

"Wonyeong muốn cho em xem một nơi, anh đưa em đi!"

Giọng nói ngẹn thắt lại tỏ rõ anh có phần xúc động.

Wonwoo cũng không từ chối, cậu nắm tay anh để anh dẫn vào nhà.

Đến khi đi đến một căn phòng, một căn phòng Wonyeong không bao giờ để cậu vào và cậu cũng nghĩ rằng nó chỉ là nhà kho thôi.

Theo mong muốn của Wonyeong, cô muốn bản thân sẽ là người nắm tay cậu đi vào. Nhưng cô không thể!

Và người vào cùng cậu không ai khác là Mingyu, anh và cậu bước vào.

Căn phòng tối, nhưng theo cảm ứng được có người. Những bóng đèn đủ sắc màu toả sáng, những hình ảnh về nhóm nhạc cả hai yêu thích xen lẫn những tấm hình cả hai chụp chung. Ngoài ra rất nhiều hình chụp lén Wonwoo nữa!

Mọi ký ức về Wonwoo đều được lưu lại. Cậu nhìn thấy được cuốn nhật ký cô dành cho cậu.

Vì trên bìa cuốn nhật ký in một dòng chữ nổi 'Jeon Wonwoo'

Cuốn sổ rất dày, từng trang đều được tỉ mỉ những dòng chữ nắn nót và đầy ấp.

Kèm theo một cuộn băng, đôi mắt Wonwoo lúc này đã không còn vẻ thẩn thờ nữa. Đôi mắt nóng rát và đỏ ửng.

Dưới cái nhìn của Mingyu, cậu đem cuộn băng bỏ vào chiếc máy được chuẩn bị sẵn.

Tiếng nói quen thuộc vang lên trong nhận thức của cả hai.

"Wonwoo à, tớ thật may mắn vì gặp cậu. Tớ rất biết ơn vì cậu đem đến cho tớ ý nghĩa tồn tại"

"Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Wonu à"

Lời cảm ơn kéo dài thật lâu, từ chất giọng cao vút vui vẻ, hạ tông trở nên ngẹn ngào lưu luyến, rồi kết thúc bằng thanh âm mềm mại yêu thương.

Đến cả Mingyu bên cạnh cũng đã khóc, chỉ là người nên khóc đã không kiềm được khóc thật lớn, buộc anh phải mạnh mẽ lo lắng cho cho cậu.

Lòng ngực Wonwoo bấy giờ tuôn trào nỗi buồn nên có, lệ rơi đầy mặt đáng ra phải rơi từ khi biết tin.

Nhưng cậu lại bộc lộ cảm xúc thật của bản thân lúc này, trong bóng tối. Trong cái ôm vuốt ve của Mingyu.

Thanh âm của Wonyeong trong cuộn băng kết thúc từ lâu nhưng tiếng khóc xé lòng của Wonwoo mãi chưa có điểm dừng lại!

...
'Hoá ra, đau lòng nhất không phải chúng ta bội ước quên hẹn, mà là khi lời hứa được làm tròn, còn tụi mình thì lại khuyết mất nhau...' (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ