Chap 8: Tin vui của cả nhà.

1.1K 65 0
                                    

Như câu nói

'Tôi muốn theo đuổi Wonwoo bạn cô'

Mingyu đã thực hiện đúng những gì bản thân nói, mỗi ngày anh đều sắp xếp thời gian để đưa đón cậu. Muốn ở bên cậu nên luôn đến căn hộ chật hẹp để thay Wonyeong chăm sóc cậu.

Dường như chỉ một tháng, những chuyện đáng ra Wonyeong nên làm thì đã thay đổi thành Mingyu.

Những người hàng xóm trong chung cư cũng đã quen với nhân vật mới.

Như bao ngày, hôm nay Mingyu tiếp tục vui vẻ đến gõ phòng cậu để đưa bữa sáng. Nhưng khác biệt một chút, bình thường cậu sẽ hớn hở ra mở cửa rất nhanh nhưng hôm nay anh đợi rất lâu vẫn không có động tĩnh gì.

Gọi điện thì bên trong phát ra tiếng chuông nhưng lại không bắt máy. Dường như anh cảm thấy lo lắng ập đến, anh không biết cậu xảy ra chuyện gì.

Tiếng gọi sốt ruột của anh cũng đã đánh thức những người hàng xóm. Họ thay vì trách mắng thì lại hốt hoảng chạy ra hỏi thăm. Bởi chung cư đa số đều là người lớn đã có tuổi nên vấn đề ồn ào thế này cũng rất nhạy cảm. Họ đã lo lắng cho Wonwoo thay vì trách mắng Mingyu.

Trước cửa phòng Wonwoo có rất nhiều người nhưng Wonwoo vẫn không đáp lời.

Chỉ có tiếng chuông điện thoại là vang liên hồi.

Mingyu bấy giờ đã sốt ruột không chờ được bảo vệ lên mở cửa, anh trực tiếp dùng lực đá văng cửa. Rồi cố ý tiến vào.

Trông thấy Wonwoo nằm ngất xỉu trên sàn phòng bếp, anh nhanh chóng chạy đến bế cậu lên. Rồi một mạch chạy xuống tầng đặt cậu nằm sau xe đưa đến viện dưới ánh mắt nhiều người.

Trong khi Wonwoo đang được kiểm tra, Mingyu bên ngoài đi một vòng lại đưa mắt nhìn cậu qua tấm kính nhỏ.

Wonyeong nghe tin thì xuất hiện rất nhanh, sau đó đến Jeonghan và S.Coups

Tuy cả 4 người rất lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh để nói về Wonwoo.

Dưới lời kể của Mingyu, đêm qua anh vì công việc phải tăng ca nên không thể đón Wonwoo, dù Mingyu luôn lo cho Wonwoo nhưng việc không thể đón cậu vẫn là chuyện thường xảy ra và đáng thông cảm.

Nên cả 3 không ai trách anh cả, tuy nhiên Mingyu cứ mãi khăng khăng tại bản thân. Có lẽ nếu anh đón cậu, đêm qua anh sẽ biết cậu tại sao lại ngất như vậy hay cậu có thể được đưa đến viện sớm hơn.

Cho đến khi bác sĩ mở cửa phòng.

Cả 4 người liền đứng nghiêm chỉnh và hết sức bình tĩnh.

"Thật ra mấy cô cậu không cần lo đâu, đặt biệt là cậu đấy!" Vừa nói ông vừa mỉm cười nhìn Mingyu.

Dưới thắc mắc của mọi người ông nói tiếp: "Cậu ấy chỉ mệt vì quá sức thôi, đặt biệt trong tình trạng bấy giờ của cậu ấy. Cái thai đã được 3 tuần..."

"Thai!!!"

Vừa nghe nhắc đến 'thai', cả 4 người đều rống lên khó tin. Đặt biệt phải là khuôn mặt khó nói của Mingyu.

Bác sĩ nhìn cả 4, rồi cười đáp: "Có vẻ nhà chưa phát hiện rồi! Tôi đoán có lẽ cậu ấy cũng không biết bản thân có thai. Đêm qua đến giờ cậu ấy chưa ăn gì cả, trước mắt tôi khuyên nên chuẩn bị một chút để lát cậu ấy dậy ăn. Với cả một người đại diện đi cùng tôi xuống ký giấy lấy thuốc nhé"

Bác sĩ phân phó xong, thì Jeonghan lên tiếng: "Anh với S.Coups về nhà nấu chút cháo nhé. Nấu ở nhà vẫn an toàn hơn mua ngoài"

"Em.. em đi với bác sĩ, anh Mingyu ở lại canh Wonwoo" Không để Mingyu sắp xếp, tất cả đã nhanh chóng phân phó mà rời đi.

Tuy nhiên, Wonyeong chưa đi được mấy bước sắc mặt liền trầm đi như nghĩ đến điều gì vậy. Cô quay lại gọi tên Mingyu rồi nghiêm nghị nhìn anh. Thấy vậy, anh có chút khó hiểu.

Wonyeong không mặn không nhạt lên tiếng: "Anh Mingyu! Anh nói xem tại sao Wonwoo lại có thai?"

"Hả!?" Câu hỏi đánh vào nhận thức, Mingyu đang muốn gặp Wonwoo liền đứng khựng lại vì nhận ra điểm đặt biệt trong câu hỏi này.

Wonwoo có thai được 3 tuần nhưng 1 tháng qua anh chưa lần nào cùng cậu ngoài đêm đó. Bên cạnh đấy, khi nói chuyện với mọi người anh đều đáp cả hai chưa hành sự khiến cậu có thai.

Thế mà bây giờ lại có em bé, chắc chắn Wonyeong đứng đây đang nghĩ anh nói dối rồi.

"Đêm đó anh không đeo bao đúng không?" Wonyeong không kiên kị mà thẳng thắn nói tiếp

"Thật ra đêm đó đúng là anh không đeo bao nhưng anh không trực tiếp làm đến bước như thế, thật không ngờ vô ý lại khiến Wonwoo như vậy. Là lỗi của anh!"

Mingyu từ cảm xúc mừng rỡ trở nên lo lắng cho Wonwoo vì hậu quả.

Wonyeong có chút tức giận nhưng cũng dập tắt khi nhìn Wonwoo qua tấm kính. Cô bình thường trở lại nhìn Mingyu rồi thở dài lên tiếng an ủi.

"Cũng may lịch trình ba mẹ em trong năm nay bận, có lẽ em sẽ năn nỉ họ một chút. Anh biết đó, tuy Wonwoo không phải là máu mủ ruột rà nhưng mà gia đình nhà Yoon rất quý cậu ấy và cũng là người thân dưới danh nghĩa ba mẹ nuôi. Việc có thai trước khi kết hôn gia đình em không chấp nhận. À nhưng mà anh thử báo một tiếng với nội và ba mẹ anh xem, em nghĩ nếu là họ đứng ra thì vấn đề này có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn"

Trong giời gian ngắn Wonyeong nhạy bén nhanh chóng nghĩ ra ý kiến để giúp Mingyu đỡ phải nhức đầu, anh cảm khích mỉm cười đồng ý.

Wonyeong cũng vội vã với công việc bản thân tự ban cho, cô thúc anh vào canh chừng cậu cho đến khi cô quay lại.

Wonyeong hiểu, hiện tại nếu Wonwoo không tỉnh dậy thì có lẽ Mingyu sẽ không làm được gì cả. Nói chi anh cũng không muốn rời khỏi Wonwoo, đặt biệt là lúc này!

...

Chuyện là tớ cứ bị không hài lòng với tác phẩm bản thân viết.

Trước khi đăng cứ đọc lại 3, 4 lần mà lần nào cũng không vừa ý rồi chỉnh sửa. Không thể đọc thuận lợi như truyện người khác viết để mình đọc cả.

Có lẽ đấy là vấn đề khi là một tác giả:333 (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠)

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ