Hôm sau là đến ngày tổ chức tiệc cưới, Mingyu phá lệ không tắm cùng cậu mà tắm riêng. Tuy vậy cả hai vẫn ôm nhau ngủ đến sáng.
Đám cưới diễn ra trên lễ đường rất thuận lợi, Wonyeong cũng có mặt nên làm Wonwoo an tâm hơn phần nào.
Giữ đúng lời hứa, cô trở thành phụ dâu cho cậu. Đặt biệt trước khi cử hành cô còn cố ý tự tay đeo một chiếc vương miện kèm một lớp veil (khăn trắng trên tóc cô dâu) thêm phần ngọt ngào.
Và đúng nghĩa cậu là cô dâu của ngày hôm nay.
Đám cưới chỉ gồm những người thân gia đình. Xong xuôi, tất cả lên xe đi đến nơi tổ chức tiệc.
Wonwoo như gả vào nhà hào môn vậy, đại tiệc rất lớn và xa hoa. Ngoài những vị khách của ba mẹ và ông thì cũng có những người đồng nghiệp trong công ty.
Từ lúc Mingyu theo đuổi Wonwoo, họ đã biết mối quan hệ của giám đốc đối với đồng nghiệp bí ẩn của họ rồi.
Tiệc lớn người vô tấp nập, mọi niềm vui khiến Wonwoo tạm thời không nghĩ đến chuyện của Wonyeong. Cậu hoà mình vào niềm vui ấy, cũng thay đổi bản thân tự tin hơn.
Nhưng đến khi cậu vô tình nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Wonyeong, cô được mẹ Joon dìu rời đi khỏi tiệc mà không ai hay biết.
Wonwoo mới bắt đầu lo lắng, vì muốn biết bí mật mà mọi người giấu. Cậu bèn lén lút rời khỏi tiệc cưới của chính mình, đi theo Wonyeong.
Mingyu ở bên khác vì phải tiếp rượu cùng các vị tiền bối trong họ hàng nên không thể biết đến việc Wonwoo rời khỏi tiệc.
Cậu ngồi taxi chạy sau chiếc xe của mẹ Joon và Wonyeong. Họ đến một phòng khám nhỏ cố ý chuẩn bị cho Wonyeong.
Vì không để gây chú ý, nên không có một vệ sĩ nào canh trước cửa phòng hay ngoài phòng khám cả.
Wonwoo thuận lợi nghe lõm được đối thoại của mẹ Joon và bác sĩ. Đến khi nghe đến bệnh tình của Wonyeong chuyển biến xấu đến không xấu hơn được.
Tia sét tin tức như đâm vào cảm xúc của Wonwoo vậy. Cậu thẫn thờ và nhận ra chuyện khó nói là gì, chuyện mà cả nhà muốn giấu cậu đúng là thật sự nên giấu.
Cậu biết Wonyeong vì cậu mà hy sinh thời gian của cô, Wonyeong đáng ra có thể sống lâu vài năm nhưng chỉ vì lo cho cậu. Chỉ vì muốn để cậu yên tâm mà lựa chọn rút ngắn thời gian sống để trở nên bình thường nhất.
Bộ phục cậu vẫn chưa thay, lạc lõng trên đường không biết bản thân đang đi đâu.
Trong khi cảm xúc đang như có hàng trăm tảng đá đè nặng. Một chiếc xe đen chạy ngang bằng cậu, bọn người áo đen bên trong phóng ra tóm lấy cậu ném vào xe.
Cậu lúc này bao cảm xúc ập đến không kịp thở, bản thân nhận định bị bắt cóc thì sau lưng trào lên cơn lạnh buốt đáng sợ. Cơ thể không tự chủ run rẩy không dám cử động.
Cậu chỉ biết bản thân bị bịch mắt, tay bị trói, chiếc xe đang chạy rất nhanh.
Tim cậu nhảy cẩn lên hoảng loạn, dù miệng không bị che nhưng cậu vẫn mím môi không dám phát ra tiếng.
Đến khi chiếc xe dừng lại, cậu bị vác đi ra, cậu thử vùng vẫy nhưng nhận lại là bất lực.
Cậu cảm giác bản thân bị ném trên giường, cơ thể cậu căn cứng, da gà nổi lên phản cảm. Lo lắng làm cậu co rút người không dám nhút nhích.
Giọng nói phát ra trầm mà đáng sợ, Wonwoo ban đầu có phần sợ hãi nhưng khi cảm thấy quen tai liền nhận ra là ai.
"Tao không muốn giết mày đâu, chỉ là cần mày giúp tao một chuyện thôi"
"Giúp! Giúp thì tại sao lại trói như vậy chứ?" Wonwoo cố gắng bình tĩnh.
Seok Chin là cái tên hiện ra trong đầu Wonwoo, hắn ta tuy là một tên máu lạnh nhưng trong nhận thức của Wonwoo, hắn vô cùng yêu Wonyeong.
Cậu biết hắn cũng được 4 năm, tuy chưa bao giờ gặp vì Wonyeong sợ hắn sẽ làm gì đó với Wonwoo. Nhưng hình ảnh hay giọng nói, Wonyeong rất thường chia sẻ cho cậu biết.
Đối diện với câu hỏi của cậu, Seok Chin cười lớn khiến cậu rợn gáy, hắn đáp: "Nếu không trói mày lại thì làm sao bắt ép Wonyeong về với tao đây. Mày biết không! Chính vì mày mà Wonyeong không đồng ý tình cảm của tao. Cứ mỗi lúc lại là tên Wonwoo, Wonwoo, không giết mày mà chỉ trói mày là may cho mày lắm rồi thằng chó. Mày biết chỉ vì cái hạnh phúc gì đó của mày mà Wonyeong xa lánh tao. Chính mày, chính mày..."
Hắn tức giận mắng nhiếc cậu, hắn hận muốn bóp lấy cổ cậu. Hắn nghĩ đến Wonyeong nước mắt hắn rơi ròng ròng không thể chấp nhận tình cảm bị từ chối.
Hắn thiếu gì chứ, hắn không bằng ai chứ! Tại sao, tại sao?
Tay bóp cổ Wonwoo làm cậu ứa nước mắt, thật may mắn hắn đã ngừng lại. Hắn biết nếu hắn làm thương đến Wonwoo bản thân hắn mãi cũng không nhận được gì.
Một người cả đời đi trong bóng tối, tranh chấp và chém giết. Hắn chỉ yêu một người cũng không được sao!
Cảm nhận hơi thở ùa vào phổi, Wonwoo thở gấp rút. Cậu biết hắn không dám làm gì cậu, cậu cảm thấy tiếng thét xé lòng qua từng câu nói của hắn.
Cậu nhận ra không chỉ cậu bị lừa, mà còn một người yêu Wonyeong cả trái tim cũng bị lừa!
...
Tự nhiên thấy truyện nhạt nhẽo vá huhu:333
Xong bộ này phải đi cày truyện một thời gian mới được (*﹏*;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo
FanficWonwoo sinh ra đã được các sơ nhặt về nuôi, chỉ vì ba không chấp nhận con người cậu, mẹ là kỹ nữ càng không tránh được phải vứt bỏ cậu. Vì giới tính khó nói của bản thân, cậu trở nên khép kín và e ngại tiếp xúc. Tuy nhiên, may mắn cậu lại có một cô...