Chap 23: Tan vỡ

572 37 1
                                    

Wonwoo ban đầu cảm giác mắt như bị đâm vào vậy, vô cùng khốn khổ. Nhưng một lúc lại bớt cơn đau chỉ là không thể mở nổi đôi mắt.

Đều này làm cậu rất hoảng, trên đường cậu chỉ biết lo lắng chạm vào đôi mắt.

Mingyu ở ghế lái càng sốt ruột không thôi. Khi đến bệnh viện, Wonwoo được đưa vào khám. Mingyu cũng báo cả nhà bản thân đang ở viện nên lúc này ngoài phòng khám khá đông người.

Jeonghan thắc mắc hỏi: "S.Coups và Wonyeong đâu rồi?"

Nghe vậy Mingyu mới phân tâm một chút bèn đáp: "Em không rõ, vì lo cho Wonwoo nên em gấp gáp đưa vào viện, còn S.Coups và Wonyeong còn ở đó"

Nghe vậy, vợ chồng Joon rạo rực không thôi. Trong lòng trào lên điềm chẳng lành nhưng khi thấy S.Coups đi đến họ mới bình tĩnh gọi anh.

Chỉ là S.Coups phụ lòng mọi người, anh đem đến một tin rất xấu cho cả gia đình Joon.

Jeonghan không tin vào tai mình, cậu không tin được em gái mình đang phải phẫu thuật khẩn cấp.

Nhưng dù có hỏi, hay khóc sướt mướt. Jeonghan vẫn bất lực vì S.Coups không hé nữa lời.

"Anh không thương em sao, tại sao? Đó là em gái em đó, anh không thể im lặng mãi vậy được. Mau nói đi, em ấy ở dãy cấp cứu nào hả?"

S.Coups dù không chịu được khi nhìn Jeonghan đau khổ, nhưng không thể nói là không thể nói. Vì hiện tại, đã có Seok Chin bên cạnh em ấy rồi.

"Không thể, chỉ một lúc thôi! Anh sẽ nói cho mọi người"

Hết tin xấu của Wonyeong rồi lại đến Wonwoo, chỉ thấy bác sĩ mở cửa đi ra. Nét mặt khó nói: "Bệnh nhân toàn thân không sao, chỉ là đôi mắt có lẽ sẽ mù cả đời"

Không thể không nói, cuộc đời làm gì có hạnh phúc hay suôn sẻ mãi.

Mingyu môi khô khốc hỏi: "Vậy... Có thể chữa được không?"

Dưới cái nhìn thắc mắc của gia đình, bác sĩ chật lưỡi: "Cái này thì, phải có người hiến giác mạc thôi. Nhưng hiện tại việc hiến giác mạc rất hiếm. Dù có nhiều người hiến thì cũng không đủ, nên bệnh viện không thể tìm người hiến trong thời gian ngắn được"

Nghe đến có thể giúp Wonwoo thấy ánh sáng, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ là chuyện Wonyeong lúc này mới là vấn đề khiến cả nhà không biết nên đối diện thế nào.

...
Seok Chin sau khi đưa Wonyeong đến phòng cấp cứu thì đứng ngồi không yên bên ngoài.

Cảm xúc hắn lúc này chỉ thể hình dung bằng 2 chữ 'hoảng loạn'

Từ lúc hắn gặp cô, trái tim hắn đã đi theo cô rồi. Rõ ràng ban đầu cả 2 tuy chưa đi đến mối quan hệ, nhưng lại rất tốt. Hắn rất yêu cô, cô cũng đối với hắn rất tốt.

Nhưng.. từ khi nào cô trở nên lạnh nhạt và nói ra những lời cay nghiệt với hắn. Tại sao cô có tình cảm với hắn nhưng lại không đồng ý tình cảm của hắn.

Tại sao bị hắn đe doạ nhưng không một chút tức giận hay sợ hãi, tại sao đến cứu con tin nhưng lại thay hắn nhận vết dao.

Seok Chin điên lên mất, đôi mắt hắn trống rỗng đến khi phòng phẩu thuật mở cửa.

Wonyeong được di chuyển đến phòng đặt biệt, bên trong đầy những máy móc và Wonyeong phải cần đến ống oxy để giữ mạng sống.

Seok Chin khờ khờ mặc áo bảo hộ đi vào phòng, ngồi cạnh giường Wonyeong, nhìn đôi mắt nhắm không muốn nhìn hắn.

Tim hắn thắt lại đau nhói.

"Wonyeong à! Anh xin lỗi" Hắn như đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi yêu thích vậy, khóc sướt mướt không điểm dừng.

Nhưng Wonyeong vẫn im lặng không mở mắt, chỉ là hắn biết cô đang nghe. Vì cô cũng đang khóc như hắn, nước mắt cô còn chảy nhiều hơn hắn.

Tại sao chứ? Trái tim hắn đau lắm.

Seok Chin yêu Wonyeong mà, Wonyeong cũng yêu Seok Chin mà.

"Tại sao?" Cuốn họng hắn ngẹn lại, nước mắt hắn chảy làm hắn muốn nói rất nhiều, tâm sự về trái tim nức nẻ của hắn nhưng lại không thể nói thêm ngoài hai chữ "Tại sao!"

Trong tiếng khóc, hắn bất lực, bản tính nóng nảy của hắn theo nỗi đau mà không còn. Hắn chỉ biết khóc, chấp nhận, gật đầu rồi rời đi.

Căn phòng chỉ có tiếng tích tích của máy đo nhịp tim. Còn có tiếng thúc thít của cô gái đáng thương Wonyeong mà thôi.

Thật may mắn, cô gái yếu đuối ấy không đợi lâu thì một người nữa đã vào thăm cô.

S.Coups đi vào thì Wonyeong liền mở mắt, cô nghe bước chân của anh quen tai rồi! Chỉ cần nghe bước chân sẽ nhận ra người đến là ai.

S.Coups nhìn sơ liền biết Wonyeong vừa khóc, chỉ là không vạch trần.

Tuy 2 anh em tính cách khác nhau nhưng lại rất hiểu nhau. Mọi chuyện bí mật của Wonyeong đều bị S.Coups nắm thóp.

Và chuyện bí mật của S.Coups, không ai nhìn ra bằng Wonyeong. Do đó, dường như tất cả những chuyện không thích hợp nói thẳng thì cả hai lại nói rất thẳng thắn.

Thế là chuyện của Wonwoo, S.Coups cũng không e ngại mà kể. Và Wonyeong cũng rất bình tĩnh khi đối mặt với vấn đề này.

Cô chỉ mỉm cười, tay tháo ống oxy nhìn anh: "Anh giúp em gọi ba mẹ và anh hai nhé!"

...
Nghĩ lại lúc đầu tớ thêm nhân vật Wonyeong cũng hợp lý, dù sao tớ hông chịu được áp đặt cốt truyện sad vào những cp trong SVT:333

Theo tớ, SVT xứng đáng có những câu chuyện hạnh phúc (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ