Cứ thế cả nhà luyên thuyên cả buổi, đến gần lúc giải tán. Wonyeong lại hớn hở rủ rê.
"Mọi người ơi, tối nay là đêm cuối cùng Concert của Seventeen đó! Đi nhé đi nhé, có Hoshi nữa! Hồ rắng he đó trời ơi"
"Đi đi tớ đi với cậu" Wonwoo tức khắc la lớn đồng ý. Cả hai đứa bàn tính chít choé lên kèo để đi.
"Tới nữa rồi anh à" Jeonghan cạn lời nhìn S.Coups với ánh mắt trìu mến.
S.Coups cũng cười nhẹ nắm tay Jeonghan rồi rời đi "Đi thôi!"
Bây giờ còn lại mỗi ba người, Mingyu nhìn hai đứa nhóc hớn hở đến không giấu đi cảm xúc. Anh nhếch mép
"Tôi mua giá vé VIP cho cả hai xem nhé! Ngồi nơi cao nhất và thấy rõ nhất!"
Giọng nói trầm cuốn hút, lại càng hấp dẫn hơn khi hai câu nói kia phát ra từ một người.
Wonyeong và Wonwoo cùng ngẩn đầu nhìn Mingyu. Theo bản năng, Wonyeong hỏi: "Thật!?"
"Thật, nhưng.." Mingyu thoả mãn nhìn đôi mắt Wonwoo chắc chắn đáp
'Nhưng' vang vọng, đem tò mò đến cho cả hai người bạn.
"Có điều kiện" Mingyu nhướng mày
"Điều kiện gì nào, em sẽ thoả mãn cho anh" Vừa nghe đến điều kiện, Wonyeong tự tin hống hách đáp.
Chỉ mỗi Wonwoo là cảm thấy có điều không tốt tí nào cả.
Và đúng như Wonwoo cảm thấy, cậu lúc này chỉ biết cứng đờ cụp tai mèo không muốn nghe cả hai nói gì thêm.
"Anh muốn theo đuổi Wonwoo bạn em" Mingyu cuốn họng đắng chát khó khăn mở miệng. Bản thân anh không hiểu mình vừa nói gì vì trong suy nghĩ anh muốn nói ra câu gì đó thật bá đạo. Nhưng nhìn vào Wonwoo anh như bị bỏ bùa vậy.
Đáng ra anh phải thật bá đạo, bắt ép cậu và làm mọi cách để thuộc về bản thân. Chỉ là anh lại muốn thấy nụ cười xinh đẹp cách tự nhiên ấy, muốn nhìn cậu e thẹn hay chủ động nói thích anh.
Wonyeong khi nghe câu nói kia lại không chút kinh ngạc, cô cười lớn sảng khoái đáp ứng.
"Vậy nếu thích cậu ấy nhưng anh theo đuổi thất bại, cứ trông cậy ở em, em sẽ đích thân dạy anh một khoá."
"Được" Mingyu giờ phút này đã bị nhóc con này chọc cười thật rồi.
Anh đứng dậy, thẳng tay bế lấy con người đang cứng đờ vì sốc với con bạn bán đứng mình.
Đến khi bị Mingyu bế lên mới giật mình, nhưng cậu vẫn không chống cự mà đỏ mặt nhìn một hướng khác.
"Em đi được, anh bế vậy người khác sẽ nhìn"
"Không bỏ, anh thích ôm em"
'Ôm.. em cũng thích'. Đơn giản là câu nói Wonwoo không dám mở lời.
Nhìn 2 bóng người rời đi. Wonyeong phía xa nhìn có chút thất thần. Cúi thấp đầu hai mắt vô thức động lại hạt lệ, môi lẩm bẩm thiết tha.
"Cuối cùng cũng lo được cho anh hai, lo cho cậu được rồi. Wonwoo à! Tớ chắc không còn thời gian nữa, không còn lo lắng cho anh Han hay chăm sóc cho cậu được rồi. Thật tốt, hai anh rể đều tốt."
...
Mingyu muốn đưa Wonwoo về nhà mình, nhưng vì cậu đã vô thức cướp lời anh và muốn được về căn hộ của mình. Anh cũng khó từ chối!
Xác nhận cậu bước vào căn hộ và đóng cửa an toàn, anh mới yên tâm rời đi.
Vì để chuẩn bị cho buổi Concert, Wonyeong đã có mặt tại nhà Wonwoo rất sớm. Wonwoo dù nghỉ ngơi có vài tiếng rất mệt mỏi và không ngủ đủ nhưng vì cuộc đi chơi có một không hai. Cậu vẫn cố gắng đi quẩy hết mình.
Dù bản thân là quản lý riêng của Hoshi nhưng vì là quản lý nên không thể cảm nhận được cảm giác hòa vào đám đông sôi động được.
Cậu đã đi vài lần Concert và thật sự rất nghiện, hậu trường mãi không thể bằng được nha.
Hôm nay Wonwoo phối cho bản thân một chiếc sơ mi đỏ cùng quần tây đen. Đứng trong gương rất soái nhưng trong lòng Wonwoo chỉ đơn giản là phải bận cái áo thật đỏ một chút mới nổi bật được thôi.
Thế là hai người bạn rời nhà đi đến buổi Concert, rất náo nhiệt. Đứng một lúc Mingyu cũng xuất hiện với phong thái đơn giản.
Áo sơ mi đen quần đen, nếu đặt anh vào bóng tối chắc anh sẽ tàng hình mất. Cùng với luồng suy nghĩ không muốn ai nhận ra giám đốc xuất hiện ở Concert, anh đã thành công chơi nổi nhất trong đám người tấp nập.
Cả ba chạm mặt cũng chỉ mở lời nhỏ giọng, Mingyu tự giác dẫn đường đi lên, đến nơi tưởng chừng không có ai.
Nhưng lại có 2 bóng người đến sớm nhất.
"Quơ, sao anh hai với anh rể cũng đi thế. Không phải cả hai bảo không đi sao??"
"Anh đổi ý em có ý kiến à" Jeonghan ra vẻ hờn dỗi trả lời.
Cứ vậy bắt đầu cuộc đối thoại không hồi kết. Hai bên phải trái của Wonyeong đều có một cặp đôi, nếu là người khác ắt muốn đổi chỗ mất. Nhưng đây là cô nên thay vì ăn giấm cô lại thấy rất vui và đầy màu hồng.
Coi như đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của cô vậy!!!
Bản thân Wonyeong là một Carat rất lâu, từ trước khi Seventeen debut cô đã theo dõi và ủng hộ rất nhiệt tình. Dường như khi nào có tin tức của Seventeen cô đều xuất hiện và ở đâu có Carat cô đều xung phong có mặt.
Chính vì sự nhiệt huyết của một Carat là cô, những người thân xung quanh cô đều cùng cô ủng hộ nhóm.
Nói đến Seventeen, bất cứ Carat nào cũng đều tự hào về sự đoàn kết của nhóm và các Carat nào cũng đều yêu mến trân trọng những cố gắng nổ lực của nhóm cả.
Nói chi đến cô, một Carat đã dậm chân cùng Seventeen từ khi bắt đầu. Gần như là thanh xuân của cô, là nhiệt huyết mà cô đã học hỏi.
Trong mắt cô là tự hào, là không luyến tiếc về những gì bản thân đã cố gắng!
...
18/7/2023=> công bố điểm thi
8h đã trôi qua và chứng tỏ kết quả đã đi đến bước quyết định, chỉ còn 1 bước cuối cùng là kết thúc thanh xuân đầy lưu luyến.Dẫu biết có người vui, có người thất vọng. Nhưng hãy giữ tâm thế thật tốt vì ta đã cố gắng rồi!.
Hãy tạo niềm vui cho bản thân trong cuộc sống, giống như Carat nhận SVT là niềm vui của cuộc sống mình vậy:333
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo
FanficWonwoo sinh ra đã được các sơ nhặt về nuôi, chỉ vì ba không chấp nhận con người cậu, mẹ là kỹ nữ càng không tránh được phải vứt bỏ cậu. Vì giới tính khó nói của bản thân, cậu trở nên khép kín và e ngại tiếp xúc. Tuy nhiên, may mắn cậu lại có một cô...