Chap 16: Nhập viện

768 49 0
                                    

Thời gian trôi rất yên bình, cậu chỉ quanh quẩn trong biệt thự lớn. Từng ngóc ngách bấy giờ đã rành rọt mà không cần phải hỏi anh nữa.

Càng tiếp xúc lâu càng trân trọng mọi điều cậu đang có. Trước mắt chỉ còn vài ngày nữa là đúng ngày sinh. Nhìn ngón tay ú nu cứ bị xấu xí, trong lòng cậu lo lắng vô cùng.

Bữa tối hôm nay, ba phá lệ ở nhà. Có thể nói vì con dâu của mình sắp đến ngày sinh, ba cũng không kìm được theo chân Mingyu đem công việc về tại nhà làm.

Nhìn thấy cậu cứ ăn một chút rồi ngơ ngác suy nghĩ, ba lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng suy nghĩ nữa, ba biết con lo lắng trong lòng nhưng nếu cứ suy nghĩ nhiều sẽ không tốt"

Giọng nói ông vui vẻ nhưng lại khiến hành động cả nhà ngừng một chút. Điểm này khiến cậu rất ngượng.

Mẹ cũng lo lắng tiếp lời: "Con đừng lo, ăn đi ăn đi. Có chúng ta ở đây, cứ để chúng ta lo"

"Không ạ, con chỉ đang suy nghĩ về Wonyeong. Thời gian qua cậu ấy đến thăm con có một lần, còn lại thì gửi quà hay gọi điện thôi. Con thắc mắc không biết cậu ấy có giấu con điều gì không!"

Wonwoo vừa nói, ủ rũ gắp chút thịt vào bát.

Cả nhà trầm lặng chưa biết nên mở lời ra sao thì Wonwoo đã phá tan bầu không khí ảm đạm ấy.

"A.."

Bụng cậu đau đớn, cơm trong miệng cũng vô thức nhả ra. Đôi mắt muốn khóc đến nơi nhìn lên anh.

"Vỡ ối rồi, mau mau đưa Wonwoo vào viện"

Ông nội ngồi cánh phải cậu, chú ý đầu tiên thì réo lên. Mingyu cũng bởi thế mà hốt hoảng trong lòng.

Anh liền bế cậu đi ra xe, mẹ cùng ba cũng sắp xếp đuổi theo bằng xe khác.

Vì gần đến ngày cậu sinh, do đó tất cả mọi chuyện đều được chuẩn bị sẵn sàng. Xe không còn để vào bãi giữ xe mà trực tiếp để trước cửa biệt thự, bác sĩ riêng cũng được gọi canh chừng khi có thông báo là chuẩn bị lập tức.

Wonwoo được đưa đến phòng chờ, có thể nói lúc này cậu rất sợ hãi. Đặt biệt khi Mingyu không được phép tiến vào.

Ban đầu gia đình đã bàn bạc về việc sinh đẻ hay mổ. Cậu biết cả hai đều đau đớn, thế là cậu dành vài tuần rồi mới đưa ra quyết định sinh đẻ.

Đơn giản cậu chỉ nghĩ sinh đẻ sẽ tốt cho con hơn cũng như cậu rất sợ cảm giác đau đớn dằn vặt sau khi mổ.

Ba ngày trôi qua trong viện, không giống sinh mổ sẽ được thực hiện lập tức. Sinh đẻ thì cảm giác thời gian dài vô cùng. Nhưng như thế lại khiến cậu an tâm hơn cảm giác không biết gì khi con mình được lấy ra khỏi bụng.

Đến tối ngày thứ 3, trán cậu toát đẫm mồ hôi, giọng cậu cũng la đến đau rát. Từng đau đớn cảm giác rách toạt khiến cậu không thể quên, đến khi bên tai nghe được tiếng oa oa mọi cảm giác trải qua mới theo đó tan mất.

"Là bé trai" Nữ y tá hỗ trợ nhận lấy đứa bé nói. Rồi cô bế bé đến cạnh cậu.

Giọng nói thúc giục: "Đừng ngủ, đừng ngủ. Mở mắt xem em bé, làm ơn nói cho tôi biết bé là trai hay gái".

Tuy ban nãy nhận lấy đứa bé y tá từng nói là bé trai, nhưng vì người sau khi sinh xong sẽ rất mệt mỏi nên chưa chắc nghe rõ.

Việc nữ y tá không để cậu nhắm mắt ngủ đi thực chất không phải cố ý, chính vì lo lắng thôi.

Câu hỏi em bé là trai hay gái.

Đầu tiên có thể xác định ý thức và tình trạng hiện tại của cậu ổn định. Không xảy ra vấn đề gì!

Điều hai để cậu chắc chắn đứa con cậu mang nặng đẻ đau là con trai, là con của cậu!

Tuy nữ y tá liên tục nói to không để cậu nghỉ ngơi, rất phiền.

Nhưng cậu theo bản năng vẫn nhìn lên đứa bé khắp mình đầy máu, rất xấu xí.

"Là.. bé trai" Cậu vì mệt mỏi liền đáp để được nghỉ ngơi. Sau khi nhận được đáp án, nữ y tá nhanh chóng rời đi.

...

Đến khi tỉnh dậy bản thân đã nằm trong căn phòng ấm và êm. Nhìn thấy Mingyu bên cạnh hai mắt sưng vù ngắm cậu, trong lòng cậu trào lên cảm xúc uất ức.

Cậu khóc không kìm được.

"Sao lại giống em bé thế này, anh lấy nước em uống, nào!"

Khóc nhanh cũng nín nhanh, cậu nhanh chóng nhận nước rồi uống hết. Chỉ thấy ly nước đặt lên bàn, Mingyu ôm cậu vào lòng.

Cậu được ôm trong ngực anh bây giờ mới bình tĩnh lại lên tiếng: "Con trai đâu rồi"

"Ba mẹ và ông đến thăm, vì sợ ảnh hưởng em ngủ nên họ đã ra ngoài rồi. Anh đi bế con vô nhé!"

"Vâng" Wonwoo thành thật đáp

Không đợi lâu, Mingyu vừa ra khỏi phòng thì liền bế vô lại một cục bông được vô kín.

Wonwoo vừa thấy trái tim nhảy dựng lên. Theo sau Mingyu còn có gia đình của cậu.

"Con tỉnh rồi sao, đói chứ mẹ lấy cho con bát canh hầm húp nhé!"

Không đợi cậu đáp Mingyu đã trả lời: "Đừng lo, lát con múc cho em ấy"

"Con cảm thấy ở đây được không? Hay ba sắp xếp đưa con về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái, đem theo cả bác sĩ để coi chừng nữa"

Mingyu lần nữa lại cướp lời cậu: "Ở đây 2, 3 ngày là được rồi, ba mẹ, hai người đừng lo nữa"

"Cái thằng này!" Hai vợ chồng Kim đồng thanh giận dỗi.

"Thật sự gia đình này phải cảm ơn cháu rồi! Cháu có đau hay không khoẻ ở đâu không?" Nội chống gậy đi gần đến giường.

Lần này Mingyu lại không thể trả lời, trái lại ánh mắt quan tâm lại dời lên người cậu. Tỏ rõ câu hỏi này anh cũng muốn biết đáp án.

"Cháu ổn ạ, từ lúc tỉnh dậy không cảm thấy đau. Điều đó cháu cảm thấy mừng lắm. Ba ngày tới cứ ở đây đi được không ạ! Cháu thấy mệt đến không động đậy nổi, khi nào thấy đỡ hẳn về. Thật sự làm phiền cả nhà nhiều rồi!"

"Không sao, nghĩ ngơi tốt là được" Nội vừa cười nói, muốn trấn an cháu dâu.

Mẹ Kim nhìn cậu cũng đáp: "Không phiền, mấy ngày tới Mingyu ở cạnh chăm sóc con. Mẹ sẽ chạy về chạy lên, con thèm ăn gì phải nói mẹ nghe chưa"

"Vâng, cảm ơn cả nhà" Wonwoo ngũ quan tăng tốc khởi sắc, hạnh phúc vô cùng.

...
Cảm mơn đọc giả nhìu vì ủng hộ tớ, dù hơi ít người thích truyện tớ viết:33

Nhưng thật may mắn là không rớt vô trường hợp không ai ủng hộ. Iu mn nhìu(⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ