Đến khi Wonwoo dậy thì trời cũng đã sáng rồi, Mingyu cũng đã tỉnh từ sớm.
Cậu bò vào vệ sinh, cứ nghĩ đêm qua lì lợm ngủ trễ thì hôm nay sẽ mệt mỏi lắm.
Thế nhưng, trạng thái bây giờ lại sảng khoái cách kì lạ. Cậu lấy kem đánh răng, nhìn bản thân trong gương, rồi xoay lưng ngồi xuống bồn đại tiện.
Vì lo cậu đứng không nổi hay không cản thận té, Mingyu luôn nhắc nhở cậu khi xúc miệng phải ngồi lên bồn đại tiện để an toàn.
Cảm thấy anh nói đúng cậu cũng hình thành thói quen. Hôm nay cũng vậy, cậu vừa ngồi tay phải xúc miệng, tay trái cầm ly nước.
Tuy nhiên vô thức cảm giác một hồi trống ở bụng vang đến, cậu cứng đờ vài giây. Vô thức la lớn thể hiện cổ họng dù đêm qua khổ cực nhưng vẫn tốt vô cùng.
"A..Mingyuuu, Kim Mingyuuu!"
Bên ngoài nội đang cầm tách trà theo đó giật mình rớt bể, mẹ cùng Mingyu trong bếp càng là đóng băng việc đang làm.
"Wonwoo, cháu có sao không?"
Theo tiếng gọi của Wonwoo, trong nhà ai cũng vô thức sốt ruột. Đặt biệt phải nói đến Mingyu, anh nhanh chân hơn bất cứ ai vụt thẳng vào phòng tìm kiếm Wonwoo.
Trên giường không thấy cậu, lòng anh bồn chồn khó diễn tả, biết cậu chỉ có ở phòng tắm. Mà sau tiếng gọi kia cậu lại im bặt.
Mingyu rất lo lắng, anh sợ cậu xảy ra chuyện gì nhưng anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Mở cửa phòng tắm, anh nhìn cậu thất thần ngồi trên bồn đại tiện.
Thấy ánh mắt cậu nhìn anh khi anh mở cửa vào, tay đặt trên bụng tròn tròn thấy rõ.
Anh sốt sắng hẳn khi không thấy người Wonwoo có vết tích té ngã nào. Ngồi phịch trước mặt cậu, cả hai bằng nhau ánh mắt cũng theo đó bằng nhau.
"Em.. có chuyện gì?"
Lời nói của anh kèm theo ánh mắt lo lắng, hai tay anh run run chạm lên lưng cậu vuốt ve. Dáng vẻ anh không còn nghiêm trọng thay vào đó là ngọt ngào quan tâm.
Wonwoo thấy được ánh mắt sốt ruột của anh, cậu phì cười trong lòng. Môi mấp máy đáp: "Chồng ơi!"
"Em nói đi, anh lo chết mất"
Tay cậu xoa xoa bụng mình: "Ban nãy.. nó đạp em"
Ánh mắt anh nhìn cậu rồi cúi xuống nhìn bụng tròn tròn ấy, trong lòng hoang mang thay thế bằng cảm giác tuôn trào của ngơ ngác mà hạnh phúc.
Câu nói của cậu như bốc lên tim anh ngọn lửa rạo rực vậy, tay anh vô thức đặt bên mép bụng cạnh eo.
Wonwoo cũng ngừng xoa mà để tay anh thay thế mình.
Cậu nghe giọng nói run run.
"Nó còn đạp em chứ?"
Thấy cậu gật đầu, anh nhìn vào mắt cậu hỏi: "Anh nghe nhé"
"Vâng" Cậu mỉm cười
Tức thì anh kề tai sát vào bụng cậu, đợi thật lâu, thật lâu. Cúi cùng đã đón được thanh rung động từ bên trong phát đến tai anh.
Thanh âm nhẹ ấy làm trái tim anh nhảy cẩn lên. Chưa đợi anh nghĩ làm gì tiếp thì cậu đã vui vẻ càu nhàu.
"Anh coi lại con trai hư của anh nhá, nó không chịu nằm yên gì cả. Cứ đạp thế thì em sẽ cười quài vì vui đó"
"Được được, anh giúp em dạy lại rồi anh lại bế em ra ăn sáng"
Mingyu phì cười, ngẩn lên chiều chuộng hôn cậu rồi xoa bụng cậu.
"Con đừng đá nữa, nằm ngoan một lúc đi. Bố phải đưa Ba con đi ăn, nghe lời biết không?"
"Anh nghĩ nó hiểu được sao hả, làm như nó biết anh nói gì vậy" Wonwoo nữa tin nữa ngờ mở miệng
"Đừng để ý, lát em sẽ biết. Giờ anh đưa em đi ăn"
"Anh không được bế"
"Được được, anh không bế"
Ngoài phòng khách, ông nội và mẹ Mingyu song song từ phòng Wonwoo bước ra. Họ nhìn nhau, mím môi cười trong lòng.
Sau khi nghe tiếng gọi của Wonwoo, cả hai đã hốt hoảng chạy vào phòng cậu nhưng lại chậm hơn Mingyu một bước.
Mẹ vì lo lắng mà trượt tay làm đổ nữa tô canh vừa múc, ông thì hớt hải vô tình làm bể một tách trà.
Nhưng khi thấy cảnh 2 đứa nhỏ tình cảm với nhau, 2 người có chút đỏ mặt, có chút vui vẻ. Đến khi ra khỏi căn phòng mới nhớ đến tô canh múc dở chừng và tách trà đã bể.
Bộ trà rất đắt tiền, ông từ xưa rất trân quý và giữ gìn những bộ trà. Mẹ Mingyu, bà nhớ có lần mấy đứa cháu của anh chị ông qua chơi làm bể. Thế là lần gặp trở về sau ông đã tuyệt tình, không liếc nhìn mấy đứa nó một lần. Do đó người trong nhà đều biết mà tránh.
Có phần càng lo ngại, nhưng bà quên mất tách trà ấy là do chính ông làm rớt khi lo lắng cho cháu dâu.
Ông trong lòng xác định cháu dâu mình quý không có gì, lại càng nhìn thấy cảnh tình tứ đôi trẻ.
Giận không giận được, mà lo thì không lo nữa. Thế là ông hạnh phúc réo gọi quản gia: "Giúp tôi dọn mảnh vỡ tách trà cho kĩ kẻo cháu dâu của tôi đạp trúng, rồi vào tủ phòng tôi đem ra một bộ mới. Chiều nay tôi phải cùng cháu dâu nhắm trà nhé"
Vừa nói xong, mẹ Kim bên cạnh đã kích động không thôi. Wonwoo sinh ra đúng là đứa trẻ để yêu thương mà.
Mẹ Mingyu không giống ông, ông thì quý cậu bằng tâm, mẹ thì thương cậu bằng lòng.
Có lẽ là xuất phát từ hoàn cảnh như nhau, đều mồ côi. Chỉ là mẹ Mingyu may mắn hơn cậu, bà được ba mẹ nuôi nhận về yêu thương, còn cậu phải đợi đến tận hiện tại mới gặp được con trai bà.
Mấy tháng nay tiếp xúc với cậu nhiều càng thương cậu nhiều. Bà còn tiếc phải chăng bản thân nên tìm thấy rồi nhận cậu làm con trai sớm nữa cơ. Nhưng nghĩ lại, hiện tại là tốt nhất rồi.
Nghĩ thế, mẹ liền chạy vào bếp bắt đầu múc lại tô canh cho con dâu đáng yêu của mình.
...
Tớ lúc đầu nghĩ ra cốt truyện này tính viết truyện ngắn một chap thôi chớ, nhưng lạ vá:333
Tự nhiên thành ra mười mấy chap, ultr lun(◍•ᴗ•◍)❤
![](https://img.wattpad.com/cover/346847461-288-k491943.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh Wonwoo
FanfictionWonwoo sinh ra đã được các sơ nhặt về nuôi, chỉ vì ba không chấp nhận con người cậu, mẹ là kỹ nữ càng không tránh được phải vứt bỏ cậu. Vì giới tính khó nói của bản thân, cậu trở nên khép kín và e ngại tiếp xúc. Tuy nhiên, may mắn cậu lại có một cô...