Chap 15: Trai hay Gái

757 52 0
                                    

Đến trưa ăn xong cậu lại về phòng nhưng không ngủ, mà lết thân năn nỉ anh để được chơi game.

Bản thân cậu cũng không có sở thích nhiều, trước khi quen anh. Không đi uống trà sữa với Wonyeong thì cũng ở nhà nghe nhạc, tập nhảy hay chơi game mà thôi.

Chỉ là với cái bụng tròn trĩnh, nhảy có lẽ bị anh nghiêm cấm kịch liệt rồi. Thời gian qua cậu hết ăn rồi lại ngủ, sáng không ngủ thì năn nỉ để được chơi game một tí, xế chiều thì bồi trà với nội, đến tối lại nghe nhạc rồi ngủ đi. Lâu lâu cậu đã cố tìm kiếm việc gì đó để làm. Nhưng làm lại không lâu dài.

Tỷ dụ có lần cậu thử tập yoga, nhưng vì tư thế dụ dỗ quá. Mingyu trực tiếp không để cậu tập nữa.

Chơi game nấu ăn mới 20 phút, hai mắt cậu đã mở không nổi rồi gụt xuống như thường lệ. Mingyu cũng lấy làm quen, cậu vừa gụt một cái anh liền nhìn sang lập tức.

Bỏ công việc một bên, anh đứng dậy bế cậu vào lòng đi đến giường.

Lưu luyến mà nằm bên ôm lấy cậu, nhìn ngắm từng hơi thở nhẹ đang say giấc.

Đến khi hơn 15 giờ xế chiều, cậu theo thói quen giật mình tỉnh. Thấy anh đang nhìn mình, cậu mơ màng nũng nịu, tóc cậu dụi dụi vào tầng cổ của anh.

"Anh giúp em đi rửa mặt rồi ra gặp ông nhé"

Thấy cậu gật đầu, anh không rề rà mà đứng dậy bế cao cậu tiến vào phòng tắm.

Đứng trước gương, ngực anh chạm sát lưng cậu, tay mở vòi xả nước rồi nhẹ nhàng rửa mặt cho cậu. Rồi lấy khăn lau tận tình cho cậu.

Được anh săn sóc kỹ, cậu rất tận hưởng. Nhưng một cảm giác khiến cậu lại bừng tỉnh, dường như từ lúc sáng cậu quên mất hiện diện của nó.

"Đứa bé đạp em, chồng ơi! Vậy là lúc sáng em bé thật sự hiểu anh nói sao?"

Cậu ngây ngô hỏi, thật ra vì từ nhỏ không bố mẹ, cũng không tiếp xúc về mảng này. Nên cậu thật rất ngây ngô và mới mẻ.

"Ừm, em bé nghe được đó. Em nếu khó chịu hay buồn thì cứ xoa xoa rồi nói chuyện với em bé nhé"

Mingyu cũng không phản đối, anh thuận theo ngây ngô của cậu mà cười đáp.

Wonwoo đã thành công tin anh, cậu xoa xoa bụng tròn tròn.

"Con thích uống trà chứ? Đạp nhẹ một cái Pa sẽ dẫn con đi nha"

Mingyu nghe vậy, trong lòng có điểm hạnh phúc không giấu. Anh cười ra tiếng nhìn cậu, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác mà cười thầm của cậu.

Anh đoán được nha.

"Thằng bé đạp em thật sao!"

"Đúng rồi đó, nhưng mà sao lại là thằng bé. Lỡ em sinh ra là bé gái thì sao, anh thật sự không thích?"

"Không, anh đều thích cả, nhưng mà em nghĩ xem. Đứa bé sinh ra bởi 2 người bố, vậy chắc là con trai rồi!"

"Oh, anh nói cũng có lý. Thôi em đi gặp nội đây, anh làm việc đi! Em không làm phiền nữa"

Nói xong, cậu lại chồm lên hôn má anh. Rồi tự đi ra ngoài.

Nhìn thấy nội đợi mình, cậu đi đến ngồi cạnh. Hôm nay bộ trà được thay mới, cậu có thắc mắc nhưng vẫn thôi hỏi.

Vì cậu được các sơ nuôi lớn từ nhỏ, những sở thích của các ông bà cao tuổi, cậu được các sơ chỉ dạy và tiếp xúc rất nhiều

Nhận tách trà nóng, cậu hạnh phúc từng chút nhâm nhi. Nơi hai ông cháu ngồi là ngoài sân, có thể thấy cảnh sắc rất bắt mắt, các nhánh cây được cắt tỉa tỉ mỉ và các bông hoa đua nhau nở rực tươi tốt.

Theo đó hai ông cháu, người hỏi người đáp, đến hết bình trà mới thôi. Từ khi về đây, ông đã thay đổi vị trà. Cất tất cả những trà quý mà bày ra những vị trà thích hợp cho những người có thai.

Thời điểm cậu còn ốm ngén, nhờ bởi vị trà mà nội chuẩn bị cậu mới thoải mái phần nào. Có lẽ vì điều đó cậu dần có hảo cảm với trà, rất thích kiên nhẫn ngồi cùng nội thư giãn.

...

Chap ngắn nhất nhưng đơn giản nhất, cứ tutu thư giãn thui:333

[Meanie] Niềm Vui Xoay Quanh WonwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ