1. mất ngủ

2.8K 147 5
                                    

a/n: nghe nói nếu ng cnh người mà mình yêu s ng rt ngon

chuyn v mt seokmin mt ng và chiếc gi ôm thơm mùi hoa trà ca cu

***

"sao em chưa ngủ thế?"

jeonghan ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu em đứng trong bếp. anh vốn là người thính ngủ, nên lúc seokmin rời giường và đi ra khỏi phòng, dù cậu đã cố gắng đi nhẹ nhất có thể, anh vẫn bị đánh thức.

"em làm anh thức ạ? em xin lỗi." seokmin giật mình quay lại nhìn jeonghan liền nhận được cái lắc đầu ý nói "không sao" của anh, tay cậu vẫn còn vân vê cốc nước ấm. "em không biết sao hôm nay cứ trằn trọc mãi mà không ngủ được."

jeonghan nhìn cậu em trai hiền lành nhất nhóm cứ đứng bối rối xoa cái cốc trong tay mà chẳng có ý định uống nước. chẳng nhận ra được cậu có gì bất thường, anh liền với tay xoa xoa vai seokmin, rồi lại ngáp, "đừng thức khuya quá, mai mình còn có lịch trình đấy. nếu vẫn không ngủ được thì thử đếm cừu xem sao đi."

nói rồi, anh vẫy vẫy tay, ý muốn nói anh sẽ về phòng ngủ trước.

seokmin nhìn theo cho đến khi bóng anh khuất sau cánh cửa phòng, lén thở dài.

"em đã đếm đến con cừu thứ 1082 rồi."

***

joshua vươn vai bước ra từ nhà vệ sinh. hiếm khi nào anh dậy sớm trước cả nhóm thế này, phải thưởng cho mình một tách cà phê sáng mới được.

"chào buổi sáng, anh joshua."

"ối giật cả mình!"

seokmin đã ngồi sẵn trên sofa ngoài phòng khách, bọng mắt thâm quầng, tròng mắt dại ra, trước mặt cậu là cốc nước đã cạn đáy. joshua tự nhận mình chẳng phải người quá tinh ý, nhưng trông bộ dạng này của seokmin, anh đoán là cậu đã thức trắng cả đêm qua.

"em có sao không vậy? tối qua không ngủ được hả?" joshua nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh seokmin. giọng anh mềm mại và êm dịu, seokmin nghĩ chắc do mất ngủ cả đêm qua nên cậu sinh ra ảo giác rồi, chứ sao cậu lại có cảm giác như anh joshua đang hát ru cho cậu vậy.

cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu thiếu ngủ nhìn theo anh. joshua vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng pha chút lo lắng. anh đưa tay vuốt những sợi tóc che khuất tầm mắt của cậu. ngón tay anh nhẹ nhàng lướt trên trán, tự nhiên seokmin thấy dễ chịu đến lạ.

một mùi hương nhẹ lướt qua mũi cậu. mùi hoa trà.

seokmin thấy đôi mắt mình díu lại. mùi hoa trà vẫn lẩn quẩn quanh mũi, khiến seokmin cảm tưởng như cậu đang nằm trên một cánh đồng hoa, để mùi hoa cỏ lấp đầy khoang phổi, để gió vờn qua tóc. mọi suy nghĩ đều bị cậu ném ra sau đầu, cậu chỉ muốn được nằm thế này mãi.

seoksoo • to the moon and backNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ