Chap 25. Alive

171 16 0
                                    

#25. Sống sót

Đã ba ngày trôi qua kể từ lúc Seungwan mất tích, trong quãng thời gian đó, Joohyun đã thành thật với Seulgi và kể hết mọi chuyện mà nàng biết.

"Chuyện này... chuyện này đúng là điên rồ mà.."

Seulgi có vẻ vẫn chưa thể chấp nhận được lượng lớn thông tin như thế. Đôi mắt của Joohyun thì đỏ hoe và sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Mặc kệ hai người còn lại có nói gì, nàng vẫn cuộn người trên giường hoặc trên sô pha và thầm cầu nguyện cho Seungwan được an toàn.

Nàng dựa vào vai Seulgi và nhắm mắt lại, cố tưởng tượng dáng vẻ xinh đẹp của Seungwan. Đôi mắt đó, nụ cười đó, hơi ấm đó... Giờ đây rất có thể tất cả chúng đều bị che lấp bởi máu và đau đớn mà Seungwan đang phải chịu đựng lúc này.

Joohyun lại bắt đầu khóc, nàng nắm lấy cánh tay Seulgi và cố gắng hết sức để không gào khóc to hơn. Seulgi chỉ ôm nàng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, nói với nàng rằng mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.

Sooyoung giữ khoảng cách với hai người họ. Mặc dù cô cũng muốn giúp đỡ nhưng cô biết bản thân mình chẳng thể làm gì và cũng chẳng thể nói ra điều gì để mọi người cảm thấy đỡ hơn cả. Điều duy nhất cô nghĩ mình có thể làm là giữ lời hứa với chị của mình và bảo vệ Joohyun bằng mọi giá.

Cô nắm điện thoại dự phòng trong tay, hy vọng mình sẽ nhận được một cuộc gọi khác từ Yerim với một tin tốt.

"Chị nhớ em ấy... rất nhiều ..."

Sooyoung nghe tiếng Joohyun thổn thức. Cả ba đều vô cùng tự trách khi người bạn của mình biến mất mà bản thân thì chẳng thể làm gì.

Cuối cùng, điện thoại cũng đổ chuông, Sooyoung vội bắt máy ngay lập tức.

"Hãy nói cho tôi biết em có thông tin gì đi." Sooyoung yêu cầu.

"Chúng đã tới một công trường đang xây dựng dở vài ngày trước. Sau đó thì di chuyển tới một địa điểm khác nhưng nơi đó quá hẻo lánh, tôi không thể lần theo dấu vết được vì... không có thiết bị công nghệ."

Sooyoung liếc nhìn hai cô gái đang ngồi cách đó không xa. "Em cần phải cho tôi nhiều thông tin hơn thế chứ..."

"Đó là tin xấu, Sooyoung ạ. Còn tin tốt thì là không có mối đe doạ nào với mẹ của Seulgi hay chị đâu. Em đã thắt chặt an ninh quanh chỗ trú ẩn của chị bằng cách của riêng em rồi. Em đảm bảo với chị là chúng sẽ không đời nào tìm thấy Joohyun đâu."

Sooyoung tức giận đập mạnh tay xuống bàn, làm hai cô gái gần đó ngạc nhiên.

"TÔI CÓC QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN ĐÓ!! CÁI TÔI CẦN LÀ SEUNGWAN!!"

Sooyoung thở một cách nặng nề, không để tâm tới ánh mắt kinh ngạc đang nhìn mình, cô ngồi xuống, tiếp tục nghe Yerim nói.

Yerim có vẻ hơi do dự khi nói ra suy nghĩ của mình.

"Sooyoung... Em rất tiếc về chuyện của Seungwan... Nhưng em đã nói với chị về những yếu tố cần phải xảy ra rồi. Nếu Seungwan không thể tự thoát ra khỏi chuyện đó... Em cũng không thể giúp gì hơn..."

[Trans-fic][WenRene] The Devil's AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ