#23. Sự an toànJoohyun vòng tay ôm chặt lấy eo của Sooyoung khi cô ấy phóng xe xuống lòng đường. Nàng gần như không thể mở nổi mắt ra khi cả hai len lỏi qua những chiếc xe ô tô và toà nhà.
"S-Sooyoung!! Lái chậm thôi!!" Joohyun vẫn nhắm chặt mắt, nàng hét lên.
"Sao cơ!?" Sooyoung đáp lại, nâng tông giọng lên cao hơn.
Cả hai tiếp tục di chuyển trên đường, băng qua những toà nhà cao tầng trong thành phố, và rồi rẽ vào một con đường vắng vẻ, dẫn đến một dãy nhà cổ nho nhỏ. Chúng có vẻ hư tổn đôi chút nhưng lại sạch sẽ, như thể đã có người thường xuyên chăm sóc.
Joohyun lao người về phía trước, đập mũi vào lưng của Sooyoung khi chiếc xe dừng lại.
"Chúng ta đến rồi!" Sooyoung tháo mũ bảo hiểm, vui vẻ nói.
Joohyun đưa tay xoa mũi. "Chị sẽ không bao giờ ngồi chung xe với em nữa..."
Sooyoung giúp Joohyun xách túi và xoay hướng đi về phía ngôi nhà ở cuối đường. Mái nhà có chút hư hỏng, những mảng gỗ của ngôi nhà nứt nẻ và bị mòn. Thế nhưng những gì ở bên trong khi cánh cửa mở ra lại hoàn toàn ngược lại so với bên ngoài.
"Chào mừng đến nơi trú ẩn của bọn em." Sooyoung vừa bước vào, vừa nói.
Joohyun chẳng thốt nên lời, chỉ biết nhìn xung quanh những nội thất sang trọng được bố trí ở nơi này. Mọi thứ dường như còn rất mới và vô cùng sạch sẽ và quan trọng nhất, nó đem lại cảm giác an toàn. Nàng thấy có rất nhiều camera giám sát, các ổ khoá và thiết bị đều có vẻ là thiết bị công nghệ cao cả. Joohyun nhận ra những điểm tương đồng giữa ngôi nhà này và cả ngôi nhà của hai người họ trong thị trấn, khi mà máy tính của Sooyoung được đặt ở cùng một vị trí trong phòng khách. Sau khi quan sát hết xung quanh, Sooyoung bước ra khỏi một trong những căn phòng ở đây và đi về phía Joohyun.
"Phòng của chị ở kia." Sooyoung chỉ tay. "Em đã đặt đồ của chị ở trong đó rồi nên là nếu chị có muốn thay đồ hay làm gì thì cứ làm đi nhé."
Sooyoung bước về phía cửa trước, nhưng Joohyun lại ngăn cô lại.
"Chờ đã, em đi luôn sao?" Nàng lo lăng hỏi.
Sooyoung mỉm cười. "Đừng lo lắng. Ở đây rất rất an toàn. Tin em đi. Seungwan và em đã dành rất nhiều thời gian để xác minh điều đó mà."
Joohyun đảo mắt xung quang một lần nữa, cảm thấy đã khá hơi một chút khi mà Sooyoung đưa cho nàng một chiếc chìa khoá.
"Đây là cái chìa khoá duy nhất có thể mở cánh cửa này." Sooyoung nói, đưa tay mở cửa. "Cánh cửa cần được mở từ cả bên ngoài và bên trong. Nên là khi em trở lại cùng Seungwan, em sẽ gọi cho chị rồi chị mở cửa cho chúng em vào, được chứ?"
Joohyun gật đầu và cảm ơn sự giúp đỡ của Sooyoung.
"Đừng lo lắng về điều gì cả. Hãy cứ tự nhiên như ở nhà, em sẽ trở lại nhanh thôi." Sooyoung đội mũ bảo hiểm lên và bước về phía chiếc xe.
Joohyun đóng cánh cửa lại, nàng nghe tiếng lạch cạch khi khoá chốt trở lại đúng vị trí và rồi nàng hít một hơi thật sâu. Việc ở một mình lần nữa sau bao nhiêu điều đã xảy ra khiến Joohyun đôi lúc sẽ suy nghĩ về hoàn cảnh của nàng lúc này. Nàng vẫn chẳng thể tin nổi Seungwan là một... một điều gì đó giống cô ấy hiện tại.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic][WenRene] The Devil's Angel
Hayran Kurgu• Tác giả: Joyfulcake • Người dịch : @dhihyeonindaeyo • Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành • Tình trạng dịch: Đã hoàn thành • Nhân vật : Irene, Wendy, Seulgi, Joy, Yeri. (Dịch thuật đã được sự đồng ý của tác giả.)