#9. Bước đầu tiên
Một tuần trôi qua nhưng vẫn không có tin gì về Jungmin và đám bạn của hắn. Mọi người đơn giản chỉ kết luận rằng hắn ta đang trốn học hoặc có lẽ đã bị đuổi. Trường học trở về vẻ yên bình thường ngày, không ai còn nhớ tới sự việc xảy ra trước đó và hiện tại mọi sự chú ý lại đổ về phía hai cô gái tóc vàng.
"YYEEEESSSS!! CUỐI CÙNG CŨNG HẾT TIẾT!" Seulgi hét ầm lên rồi kế đó lại thở dài thườn thượt rồi nằm bò xuống mặt bàn.
"Chuyện gì với cưng thế?" Joohyun cười.
"Việc học của tuần này quá sức khủng khiếp. Em sẽ phải dành trọn mấy ngày nghỉ để xem phim để quên đi mấy chuyện đã xảy ra mất." Seulgi trả lời.
"Ừ, quả thực là khủng khiếp. Thế nên chắc là chúng ta không thể ra ngoài chơi rồi." Joohyun đứng dậy đi ra cửa, cố tình không để ý tới Seulgi nhưng em ấy lại nhanh chân chạy kịp tới bên cạnh.
"Ấy! Không! Chúng ta có thể đi mà."
Joohyun khẽ đảo mắt, thấy Seungwan vẫn ngồi ở bàn, cúi đầu nhắn tin cho ai đó.
"Seungwan? Mọi thứ ổn chứ?" Joohyun hỏi.
"Hả? À, vâng. Hai người cứ đi trước đi, em sẽ đuổi theo sau." Seungwan mỉm cười.
Joohyun và Seulgi gật đầu, sau đó liền dần dần không thấy bóng dáng sau hành lang. Seungwan vuốt ngang màn hình điện thoại, nhấn vào ô tìm kiếm sau đó gõ tên Sooyoung vào.
"Alo?" Seungwan áp điện thoại vào tai nhưng lại nghe thấy cái giọng buồn cười từ đầu dây bên kia.
"Chúng tôi rất tiếc. Người bạn đang cố gắng liên hệ hiện đã qua đời vì buồn chán và bị bỏ đói. Xin vui lòng gọi lại sau." Sooyoung khó chịu nói.
"Thôi nào Sooyoung! Chị xin lỗi mà." Seungwan nói, nhớ tới việc cả tuần qua nhận được rất nhiều tin nhắn từ Sooyoung.
"Em đã ăn thịt gà trong 5 ngày đó Seungwan! LÀ. 5. NGÀY. ĐÓ!!" Sooyoung hét lên.
"Chẳng phải lúc trước em từng ước sẽ luôn được ăn thịt gà hay sao?" Seungwan trêu trọc, cố để nói với tông giọng bình tĩnh.
"ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ VẤN ĐỀ. CHỊ ĐÃ BỎ EM Ở NHÀ CẢ TUẦN RỒI. CHỊ ĐÃ Ở ĐÂU HẢ!?"
Seungwan kéo điện thoại ra xa khỏi tai, nhíu mày.
"Chị xin lỗi Sooyoung. Chị sẽ về nhà tối nay được chứ? Chị cũng sẽ mua đồ ăn vặt cho em." Seungwan nói, hy vọng ai đó bình tĩnh lại.
Sau đó Sooyoung im lặng một lúc lâu.
"... đồ uống nữa chứ?"
Seungwan mỉm cười. "Ừ. Cả đồ uống nữa. Mua nhiều tới mức đủ để em dùng trong cả một tuần."
"... Được rồi. Chị nên về nhà tối nay đấy." Sau đó Sooyoung không nói gì thêm.
Seungwan thở dài, điện thoại cất đi, cô đeo ba lô rồi đứng lên đi ra cửa lớp. Cả tuần qua cô đã ở lại nhà Joohyun, nó khiến cô có một chút cảm giác như không muốn về nhà nữa. Nhưng sau cùng thì Sooyoung vẫn cần cô, con bé đã cằn nhằn và hờn dỗi suốt. Dù sao thì thời gian qua cô cũng đã tạo được một sự chú ý nhất định rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic][WenRene] The Devil's Angel
Fanfic• Tác giả: Joyfulcake • Người dịch : @dhihyeonindaeyo • Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành • Tình trạng dịch: Đã hoàn thành • Nhân vật : Irene, Wendy, Seulgi, Joy, Yeri. (Dịch thuật đã được sự đồng ý của tác giả.)