Chap 26. An Opportunity

156 17 0
                                    

#26. Cơ hội

"Được rồi, chị đoán là ba mẹ em thực sự là đại gia... hoặc là em đã thực hiện mánh khóe lừa đảo nào đó để có được đống này..." Sooyoung vừa nói vừa nhìn Yerim sắp xếp hàng chục món đồ dùng và trang bị khác nhau.

Cô vốn không mong chờ gì lắm khi ghé qua nhà của Yerim nhưng lúc nhận ra mình đang đứng trước một ngôi nhà trông hệt như cái biệt thự và cả những món đồ xa xỉ được bày trí xung quanh thì hoàn toàn há hốc. Chưa kể còn có quản ra giúp cô mở cửa.

"Chọn chiếc đầu tiên nhé." Yerim nói rồi đưa cái túi của mình cho một quản gia, ông ấy đang chất đống đồ vào cốp của chiếc xe ô tô màu đen sang trọng.

"Thế... kế hoạch chính xác ở đây là gì nào?" Sooyoung hỏi, cố gắng không chạm vào bất kì món đồ nào được trang trí xung quanh.

Yerim càu nhàu, đưa chiếc túi cuối cùng cho quản gia của mình.

"Kế hoạch là chúng ta thực hiện chuyện này càng nhanh càng tốt và phải đạt hiệu quả nhất có thể. Em cá là cái xe mô tô của chị ngoài kia chẳng có đem theo nổi một món đồ nào luôn đấy."

Sooyoung bĩu môi nhìn Yerim, cô nhóc vẫn mặc áo hoodie với quần ống rộng và trang phục đó chẳng khớp tí nào với vẻ trang lệ của căn biệt thự.

Yerim ra hiệu cho tài xế và bảo Sooyoung ngồi vào ghế sau cùng mình, kiên nhẫn chờ xe di chuyển ra khỏi gara. Yerim đặt laptop lên đùi, bắt đầu bấm chuột, không thèm để ý tới vẻ mặt đầy thắc mắc của người bên cạnh. Sooyoung ngoảnh đầu nhìn căn biệt thự rộng lớn mà cô vừa mới ra khỏi, rồi lại bật cười khúc khích khi nhìn cô nhóc ăn mặc kiểu đường phố đang ngồi bên cạnh.

"Làm sao?" Yerim vẫn không rời mắt khỏi màn hình, hỏi.

"Chỉ là... chị không bao giờ có thể tưởng tượng nổi là em lại sống ở một nơi như thế kia đấy. Trông em giống với mấy đứa... vô gia cư hơn." Sooyoung cười lớn.

"Buồn cười quá cơ." Yerim không thấy thích thú chút nào.

"Làm thế nào mà em có thể chuẩn bị mấy chuyện này mà không bị bắt vậy? Ý chị là.. chị đoán là ba mẹ em không biết gì về thói quen chi tiêu của em nhỉ."

Yerim đóng laptop lại, nhìn ra ngoài cửa sổ. "Ba mẹ em đều qua đời rồi. Em kế thừa mọi thứ của họ, từ tiền bạc, nhà cửa và thậm chí cả những người làm nữa."

Sooyoung ngậm miệng lại, cảm thấy xấu hổ vì những gì mình nói có thể làm tổn thương cô gái nhỏ.

Yerim quay lại nhìn Sooyoung: "Em không cần phải đến trường nên thay vào đó, em làm việc tự do."

"Chà, với một người ở độ tuổi như em thì khả năng hack của em rất ấn tượng đấy."

"Ôi, xin đấy, em biết nhiều về hacking hơn cả mấy vụ mà CIA từng có đấy."

"Hy vọng là kỹ năng của em có thể giúp chúng ta tìm ra chị Seungwan càng sớm càng tốt."

"Tin em đi. Em có thể giúp được nhiều hơn thế."

Sooyoung mỉm cười nhìn cô nhóc tự tin bên cạnh, cô cảm thấy chiếc xe đang tăng tốc sau khi rẽ vào đường cao tốc, cô rút điện thoại ra, muốn chắc chắn rằng mọi thứ ở nhà vẫn ổn. Cô lướt ngón tay trên màn hình để theo dõi những camera khác nhau, cô thấy Joohyun vẫn còn đang ngủ trong phòng và Seulgi ngồi bên cạnh.

[Trans-fic][WenRene] The Devil's AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ