Chap 13. On Fire

1.3K 146 4
                                    

#13. Bốc cháy


"Chị đừng có tức giận mãi như thế, vết thương sẽ chẳng bao giờ lành nổi đâu." Sooyoung nói, cô quấn quanh chân Seungwan bằng một lớp băng gạc mới.

"Em biết là chị không kiểm soát được điều đó mà Sooyoung." Seungwan nói.

"Em biết nhưng nếu chị muốn giấu những người khác... ít nhất thì nếu chị như muốn giấu Joohyun, chị cần phải tránh xa chị ta ra. Đó là cách duy nhất và chị biết rõ điều đó mà." Sooyoung nói xong thì đứng lên.

Seungwan giữ im lặng đến tận khi Sooyoung đi rửa tay.

"Chị không thể tránh mặt chị ta khi ở trường, nhưng những lúc khác thì chị..."

"Chị biết. Được chứ? Chị biết mà..." Giọng Seungwan run lên, cô cuộn tay thành nắm đấm.

Đôi mắt Sooyoung nheo lại khi cô nhìn thấy Seungwan yếu đuối trước mặt mình. Cô chưa từng thấy chị ấy như vậy bao giờ và cô biết lí do không phải vì cái chân đau kia.

Seungwan đứng lên, đi ra mở cửa phòng, thu vào tầm mắt chỉ là một phòng khách trống không.

"Cô ấy đâu rồi?" Seungwan lo lắng nhìn quanh căn nhà.

"Em không biết..." Sooyoung đáp.

Seungwan nhìn xuống tờ giấy đã bị cô xé nát thành nhiều mảnh vụn dưới sàn nhà rồi vội cầm lấy áo khoác.

"Seungwan! Chị đang làm gì vậy?" Sooyoung nói, nhìn theo Seungwan chạy tới cửa.

"Chị phải tìm cô ấy." Seungwan đáp, mặc áo khoác lên người.

"Không được! Chị điên rồi! Chân của chị sẽ không chịu nổi đâu!" Sooyoung giữ lấy cánh tay Seungwan.

"Chị không thể để cô ấy ra ngoài đó một mình được!!" Seungwan rít lên, vùng mình khỏi cánh tay Sooyoung và chạy vào màn mưa.


*


Joohyun trượt ngã xuống nền đất ẩm ướt, nàng ôm lấy người mình, không thể bước đi một cách bình thường được. Nước mắt của nàng và nước mưa hòa vào nhau, nàng vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn, cố gắng để trở về nhà. Nàng cảm thấy mình như vỡ tan ra vì Seungwan giấu diếm nàng điều gì đó, ngay cả khi cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng điều khiến nàng cảm thấy tổn thương nhất là Seungwan không thể hiểu được nàng đang cảm thấy ra sao.

Nàng bấu víu vào bức tường bên đường vài lần, chân nàng dần dần mất sức và bản thân nàng lại đang dần suy sụp vì nỗi đau từ sâu bên trong.

Nàng ghét nó. Nàng ghét cái cảm giác khiến nàng cảm thấy bị lạc lõng và yếu đuối. Nàng ghét rằng nàng lại chỉ có một mình. Tự mình giải quyết mọi thứ, không ai có thể giúp đỡ. Nàng ghét rằng bản thân nàng chẳng thể làm gì để ngăn chặn lại cái cảm giác ấy.

Một chiếc xe hơi vội chạy ngang qua, khiến nước bắn lên người và mặt nàng nhưng nàng vẫn chẳng thèm bận tâm đến những thứ xung quanh nữa. Trong tâm trí nàng chỉ có duy nhất một điều.

[Trans-fic][WenRene] The Devil's AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ