Chap 17. Allies and Enemies

1.1K 113 6
                                    

#17. Đồng minh và kẻ địch.


Thám tử Yoon Taemin bước tới trước thang máy, chờ đợi nó di chuyển từ tầng ba, nơi những nạn nhân đang được điều trị. Anh ta khẽ nhún vai và lắc lắc cổ mình.

"Mệt lắm à?" Một bác sĩ đứng bên cạnh nói.

Yoon Taemin cười. "Với công việc này ư? Tất nhiên là luôn luôn rồi."

"Tôi đoán là anh đang định tới nói chuyện với các cô gái được đưa tới đây trước đó, phải không?" Bác sĩ hỏi.

"Vâng, đúng vậy."

Cô bác sĩ vươn cánh tay vỗ nhẹ lên vai của chàng thám tử. "Một lời khuyên nhỏ dành cho anh đây. Họ đã phải chịu đựng rất nhiều chấn thương và có lẽ sẽ không sẵn sàng cho anh biết về mọi chuyện đâu, đặc biệt là khi ba mẹ của họ ở đó. Vậy nên đừng có hành xử một cách... quá chuyên nghiệp."

Yoon Taemin cùng vị bác sĩ bước vào trong thang máy.

"Cô là người điều trị cho họ à?" Chàng thám tử hỏi.

Bác sĩ gật đầu. "Tôi là bác sĩ Song."

"Thám tử Yoon." Yoon Taemin trả lời.

"Anh có thường xuyên nhận được những trường hợp kiểu như này không?" Cô tò mò hỏi.

"Hầu hết các vụ án mà tôi nhận được đều là mất tích và giết người. Nhưng thật chẳng may chút nào vì thời gian gần đây chúng lại xảy ra nhiều quá."

Họ bước ra ngoài khi thang máy dừng ở tầng ba, thám tử và bác sĩ rời đi theo hai hướng ngược lại.

"Hãy nhớ những gì tôi nói đấy." Cô bác sĩ nói vọng lại.

Yoon Taemin đi dọc theo hành lang dài, dừng lại trước cửa phòng của nạn nhân đầu tiên. Anh ta gõ nhẹ lên cánh cửa, nhưng không nhận được phản hồi nào.

"Xin lỗi..." Một y tá nói, ý muốn Yoon Taemin tránh đường cho cô. Yoon Taemin nhìn cô ấy mở cửa và bước vào trong, sau đó anh ta bước theo sau.

Một cô gái trẻ nọ đang ngồi trên giường bệnh, mẹ của cô ấy đứng ngay bên cạnh và cả hai đều dành cho anh ta những cái nhìn đầy bối rối.

"Xin chào, tôi xin lỗi vì đã làm phiền." Yoon Taemin lịch sự cúi đầu và bước gần hơn về phía họ.

Cô y tá hoàn thành xong công việc cần làm, cô thu dọn đồ và rời khỏi phòng.

"Cậu là ai?" Người mẹ hỏi.

"Tôi là thám tử Yoon Taemin. Tôi được giao cho phụ trách vụ án này."

"Chúng tôi đã trả lời quá đủ với cảnh sát và phóng viên rồi." Bà lạnh lùng nói.

"Mẹ... không sao đâu." Cô gái nhẹ nhàng lên tiếng.

Yoon Taemin lại cúi đầu lần nữa. "Tôi thực sự rất tiếc với những gì đã xảy ra với con gái của bà. Tôi hiểu được nếu như..."

"Cậu chẳng hiểu gì cả!!" Người mẹ hét lên, nắm chặt lấy tay cô con gái của mình.

Anh ta trầm mặc khi thấy người mẹ bắt đầu khóc.

[Trans-fic][WenRene] The Devil's AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ