Chap 37. Always

91 13 0
                                    

#37. Luôn luôn

"Thám tử Yoon!" Bác sĩ Song cũng không kém phần ngạc nhiên trước cuộc gặp bất ngờ này. "Anh đang làm gì ở đây thế?"

"Xin lỗi nhé, giờ tôi không trò chuyện được. Tôi phải đi đây." Yoon Taemin nói rồi lao đi trước khi bác sĩ Song kịp trả lời.

Cô bác sĩ nhìn theo bóng dáng chàng thám tử đang chạy trên phố rồi lại quay đầu, lo lắng nhìn về phía những kẻ bám theo mình. Trước khi khiến bọn chúng có thêm nghi ngờ, cô đã quay trở lại xe rồi lái nó đi.

Yoon Taemin chạy nước rút, không thèm ngoảnh lại phía sau dù chỉ một lần như thể mạng sống của anh ta đang phụ thuộc hoàn toàn vào chuyện này vậy. Bằng một cách nào đó, anh ta biết mình đang đi đúng hướng và chẳng lâu sau, anh ta đã trông thấy điểm cuối của con đường. Anh ta đảo mắt nhìn quanh những tòa nhà và đưa ra một kết luận y hệt những cô gái.

Hiệu thuốc...

Chàng thám tử đi vòng ra phía sau, khi trông thấy cái cửa sổ bị vỡ, anh ta đã rút súng và nhìn vào bên trong.

Không có ai ở đây cả.

Anh ta tiếp tục đi xuyên qua con hẻm để di chuyển tới phía mặt bên kia của tòa nhà.

"Chết tiệt..." Anh ta chửi thầm, giờ thì anh ta không còn manh mối nào nữa cả.

Điều duy nhất anh ta có thể làm đó là suy đoán.

Bên trái.

Hay là bên phải.

Bên trái.

Chàng thám tử bắt đầu chạy, vừa di chuyển qua những tòa nhà vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Trên phố giờ này chẳng có lấy một bóng người, và điều đó có nghĩa là chỉ cần có chuyển động hoặc tiếng ồn nào đó phát ra thì đó cũng có khả năng là người mà anh ta đang tìm kiếm.

"Ahhh!" Một giọng nói vang lên gần đó.

Yoon Taemin nhìn quanh, hy vọng tìm được nguồn phát ra âm thanh. Càng đi về phía giọng nói, anh ta liền có thể phát hiện ra rất nhiều mảnh kính vỡ dẫn vào trong một phòng khám.

Tìm được rồi nhé...

Thám tử Yoon mở chốt an toàn, sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Anh ta nâng súng lên rồi bước chân qua những mảnh kính vỡ, lẻn vào bên trong phòng khám. Giọng nói khi nãy mà anh ta nghe được đã không còn nữa, toàn bộ không gian đều bị bao trùm bởi sự im lặng. Khi tìm thấy được cầu thang dẫn lên tầng hai, anh ta bắt đầu căng thẳng...

Cơ thể anh ta ngay lập tức phản xạ khi nghe thấy tiếng động từ bên trên. Anh ta tăng tốc, dọc theo hành lang dài, tiến về phía cánh cửa đang mở. Nhanh nhẹn rẽ trái và phải để xuyên qua nhiều căn phòng, cuối cùng anh ta cũng tiến vào sâu được bên trong và nhìn thấy một đống dụng cụ y tế và máu me vương vãi khắp nơi.

Seungwan... cô đã làm gì vậy...

*

5 phút trước:

"Chị Sooyoung, có người đang đến." Yerim nói.

"Hả? Ai đến?" Sooyoung hỏi, hai tay vẫn bận giữ chặt lấy Seungwan để chị ấy không tiếp tục hành hạ người chú của mình.

[Trans-fic][WenRene] The Devil's AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ