#19. Sự thật.
"Một sát thủ á?" Sooyoung há hốc miệng.
Seungwan vẫn cảm thấy khó chịu. "Ừ. Hắn đang làm gì đó trong văn phòng của hiệu trưởng Choi... Chị không thể nhìn ra hắn đang cầm vật gì."
Sooyoung bước về phía Seungwan. "Chị... không sao chứ?"
Seungwan gật đầu, bắt đầu cởi áo ra và ném nó xuống ghế. Cô chưa từng gặp người nào như vậy, thêm một sự thật nữa là hắn người của tổ chức và điều đó càng khiến cô cảm thấy lo lắng hơn nữa.
"Hắn rất giỏi... Sooyoung à.. có thể còn hơn cả chị." Seungwan cắn môi.
"Sao cơ? Không thể nào." Sooyoung nói, thả mình xuống bên cạnh Seungwan.
"Là thật đấy, Sooyoung. Chuyện này thực sự nghiêm trọng. Chị không biết chúng ta sẽ phải làm gì với nó nữa."
Sooyoung cảm nhận được sự sợ hãi từ Seungwan và nó không phải điều tốt lành gì.
"Nghe này, điều quan trọng nhất bây giờ là bảo vệ Joohyun, chị hiểu không? Nếu gã mà chị gặp tối nay thực sự là sát thủ từ tổ chức kia thì bây giờ chúng ta đã biết được lão già hiệu trưởng kia có dính líu tới chúng theo góc độ nào đó rồi còn gì."
"Chị không thể bảo vệ cô ấy như thế này..." Seungwan bắt đầu khóc.
Sooyoung vòng tay ôm lấy chị mình. "Thôi nào... Chị là người mạnh nhất mà em từng gặp. Và nếu trên thế giới này có người có thể bảo vệ chị ấy thì người đó là chị."
"Em đâu biết đâu..."
"Không, em biết đấy!" Sooyoung rít lên. "Khi em chẳng có ai cả... khi em lẻ loi trên con phố đó, chị là người duy nhất quan tâm và giúp đỡ em. Em bị truy đuổi bởi hàng chục kẻ lạ mặt... nhưng chị đã cứu em. Chị đã bảo vệ em còn gì..." Sooyoung nức lên.
Seungwan sốc khi thấy Sooyoung như vậy, trước đây em ấy chưa từng nói về quá khứ của mình theo cách này.
"Vì thế, em biết chị có thể bảo vệ cô ấy. Bởi vì khi những kẻ khốn nạn và đầy ngu xuẩn trên thế giới này lợi dụng dụng những người yếu đuối vô tội, chị luôn xuất hiện để giúp họ."
Seungwan nhìn Sooyoung đang đứng trước mặt mình, những giọt nước mắt chảy dọc xuống gò má và em ấy thì đang cố để trông thật giận dữ.
"Cảm ơn Sooyoung..." Seungwan thả lỏng trái tim mình, cô đứng dậy và ôm lấy Sooyoung.
"Em chỉ là không thể... nghe chị nói về bản thân như thế..." Sooyoung khóc lóc trong vòng tay của Seungwan.
Seungwan xoa đầu cô em. "Được rồi đồ mít ướt, nín đi nào."
Seungwan thấy Sooyoung xoay người lại và rồi cô đặt tay lên vai em ấy.
"Em tuyệt vời lắm đấy... Em biết không?" Cô mỉm cười với Sooyoung, người đang trông có vẻ xấu hổ.
"C..C.. Chị im đi..." Sooyoung lau nước mắt, khẽ thở dài.
"Em sẽ không sao?"
Sooyoung gật đầu. "Vâng.. Chị trở lại với Joohyun đi."
Seungwan nói cảm ơn Sooyoung lần nữa rồi cô bước ra khỏi cửa nhà, liếc mắt thấy Sooyoung cũng đã quay trở lại chỗ ngồi quen thuộc bên dàn máy tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic][WenRene] The Devil's Angel
Fanfiction• Tác giả: Joyfulcake • Người dịch : @dhihyeonindaeyo • Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành • Tình trạng dịch: Đã hoàn thành • Nhân vật : Irene, Wendy, Seulgi, Joy, Yeri. (Dịch thuật đã được sự đồng ý của tác giả.)