Chap 4. Home Visit

2.1K 206 7
                                    

#4. Tới thăm.

Joohyun chạy vội tới nhà Seulgi. Vào cái lúc mà cánh cửa mở ra, nàng ngã khuỵu xuống sàn, run rẩy sợ hãi khiến cho Seulgi mặt mày tái mét rồi vội đỡ nàng vào trong. Lấy một tấm chăn phủ lên người nàng, giúp nàng bình tĩnh lại.

Kế đó Seulgi không thể nói nên lời sau khi nghe nàng kể lại toàn bộ sự việc.

"Chị biết họ là ai không?" Seulgi hỏi, đem cái gối ôm vào trong lòng.

Joohyun lắc đầu "Họ đều đeo khẩu trang. Chị không thấy khuôn mặt ai cả."

"Vậy còn cái người đã cứu chị thì sao?" Seulgi nhướn mày.

Nàng tiếp tục lắc đầu. "Người ấy thậm chí không hé răng nói nửa lời sau khi đánh ngất đám người kia."

"Uầy... Thật là... ngầu!" Seulgi nói, nhìn chằm chằm vào khoảng không cho đến tận khi Joohyun kéo cô trở về với thực tại.

"Chẳng ngầu chút nào cả. Người ấy chính là một kẻ nguy hiểm. Chị rất biết ơn vì người ấy cứu mình nhưng người ấy thậm chí có thể đã giết chết đám người kia mất!" Nàng nhớ tới đôi mắt đen láy khi ấy, khẽ rùng mình.

"Vậy là người đó giống như kiểu Batman ha!" Seulgi nói, cố làm cho nàng vui lên.

Joohyun thở dài, nàng nằm ngửa xuống giường. Seulgi cũng nằm xuống bên cạnh, cả hai đều nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Chị sẽ phải làm gì đây hả, Seulgi?" Nàng bắt đầu khóc.

Seulgi nắm tay nàng thật chặt.

"Chị có thể ở lại đây, thế nên đừng lo lắng gì nữa. Em đảm bảo là chị sẽ an toàn thôi."

Joohyun xoay người, nàng chui vào trong vòng tay Seulgi, bắt đầu thút thít. Seulgi im lặng vỗ vỗ vào lưng nàng, cứ như vậy cho đến khi hai người ngủ thiếp đi.

***

"Seulgi à, con trễ giờ học rồi đấy!" Một giọng nói vang lên từ dưới tầng.

Joohyun tỉnh dậy, khẽ vươn vai một cái. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ, chiếu vào phòng. nàng nhớ là mình đã quay lại nhà Seulgi vào đêm qua và còn ngủ quên mất. Nàng vội đảo mắt nhìn quanh một lượt.

"Seulgi?" Joohyun nhìn đứa nhóc đang co rúm nằm dưới chân mình, cảm thấy buồn cười.

"Huh? Chuyện gì vậy?" Seulgi mở mắt, nước miếng vẫn còn chảy bên mép.

"Haha, cưng cần phải thay đồ nhanh lên đấy. Mẹ cưng đang đợi dưới tầng kìa."

Joohyun cười, vỗ vỗ vào khuôn mặt ngái ngủ của Seulgi.

"Ôi giờ ơi..." Seulgi nghiêng đầu sang một bên, tay giữ lấy cổ mỏi nhừ của mình.

"Cho chừa cái tội ngủ dưới sàn." Joohyun cười, đi sang một bên đứng trước gương.

Bộ quần áo hiện tại có chút bẩn, thậm chí có một vài chỗ còn bị rách. Vết trói bởi dây thừng còn lưu lại một đường màu đỏ ở cổ tay và chân. Chuyện xảy ra tối qua như in hằn trong não bộ, nàng rùng mình một cái, không muốn nghĩ tới nó nữa.

[Trans-fic][WenRene] The Devil's AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ