#5. Đêm
"Chị có bị điên không đấy!?"
Một cô gái tóc hung đỏ đang ngồi trước một dàn màn hình máy tính ở góc phòng, cất tiếng gắt gỏng ngay lúc thấy Seungwan bước vào rồi ném ba lô xuống sô pha.
"Cái gì cơ?" Seungwan hỏi ngược lại, nhướn mày tỏ ý phán xét.
"Nếu chị ta nhận ra chị thì sao đây? Nó sẽ đem lại bất lợi cho bản thân chị trước tiên đấy." Cô nàng vừa đi về phía Seungwan vừa nhai mấy miếng khoai tây chiên, sau đó ngả mình xuống ghế mà thở dài.
"Chị thề chị không để cô ấy nhìn thấy mặt, được chưa? Hơn nữa là cô ấy bị đánh thuốc mê mà, chị nghĩ cô ấy sẽ chẳng nhớ nổi ai với ai đâu." Seungwan nói, cô thay cho mình một chiếc áo sơ mi khác.
"Xem nào, với tư cách là bạn thân của chị, em chỉ muốn nói rằng việc chị đang làm bây giờ là quá nguy hiểm luôn. Nếu chị cứ để ý tới chị ta thì mọi thứ có thể sẽ rối tung rối mù lên đấy." Cô gái nhỏ tuổi vẫn tiếp tục ngồi một chỗ ăn khoai tây chiên, đánh mắt về phía người còn lại nói.
Mặt Seungwan dần chuyển sang màu đỏ.
"Im đi Sooyoung! Chị không có để ý với cô ấy!"
Sooyoung nhún vai, cô đứng dậy rồi bước lại gần dàn máy tính, Seungwan chỉ liếc một cái rồi mặc áo khoác vào, sau đó cầm lên một chiếc mặt nạ màu đen.
"Chị chỉ là muốn đảm bảo rằng bạn bè của mình đều an toàn thôi." Seungwan bước ra cửa, ngảnh đầu lại nói thêm.
"Biết rồi~~~ chị nói sao cũng được, cứ yên tâm đi đi vì em sẽ là ở đây nếu chị cần!" Sooyoung đưa tay bật mấy cái trò chơi điện tử trên máy tính lên trong khi đối phương liếc mình một cái và đóng cửa lại.
Sau một thời gian dài nghiên cứu, Seungwan đã phát hiện ra thị trấn yên bình này và rồi chuyển tới sinh sống. Những kẻ mà cô theo dõi đã không ít lần thay đổi khu vực hoạt động nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn lần ra được chúng. Và với hình tượng một cô học sinh cấp ba vừa nhút nhát, vừa yếu đuối thì mọi việc xem ra có vẻ thuận tiện hơn đôi ba phần.
Đêm nay có lẽ sẽ giống như mọi khi rồi đây, lại là một đêm khó nhằn.
Khi Seungwan mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, cô được đào tạo và rèn luyện các kĩ năng mà đám trẻ đồng trang lứa khác không thể tưởng tượng đến. Hồi ấy, vào trong một đêm ra ngoài làm nhiệm vụ trinh sát, cô đã vô tình bắt gặp Sooyoung rồi cũng kể từ đó, bất kể là ở nơi nào, em ấy luôn xuất hiện, dõi theo cô. Cuối cùng thì chính em ấy cũng biến thành một phần cuộc sống của cô và sau bảy năm, con bé tiếp tục sống cùng cô và gây ra cho cô không biết bao nhiêu là rắc rối.
***Seungwan đứng trên sân thượng của một tòa nhà, cô lấy đà sau đó nhảy xuống lối thoái hiểm của toà nhà nằm kế bên. Cô thận trọng nhìn xung quanh rồi chú ý tới chiếc xe màu đen ở dưới, bên cạnh xe còn có hai người đàn ông đô con, mặc vest đen đang đứng hút thuốc. Từ trên cao, Seungwan có thể thấy mập mờ bóng dáng một người đàn ông to béo ngồi ở ghế sau chiếc xe kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans-fic][WenRene] The Devil's Angel
Fanfiction• Tác giả: Joyfulcake • Người dịch : @dhihyeonindaeyo • Tình trạng bản gốc : Đã hoàn thành • Tình trạng dịch: Đã hoàn thành • Nhân vật : Irene, Wendy, Seulgi, Joy, Yeri. (Dịch thuật đã được sự đồng ý của tác giả.)