CHAP 7

219 26 16
                                    

"Huynh nói gì?"

Vạn Kiếm Nhất nhìn y hoảng hốt, lại nói một lần: "Ta nói....chúng ta ở bên nhau đi...cả đời này, nếu không tử biệt quyết không sinh ly..." hắn suy nghĩ một hồi lại bổ sung: "A Trác, ta...ta yêu ngươi. Có lẽ ngươi không tin, nhưng ta đã yêu ngươi rất lâu rồi. Vì vậy đừng rời xa ta được không?"

Hắn đã nói tới vậy mà người trong ngực vẫn không có chút phản ứng, trong lòng không khỏi chua xót, xem ra phần tình cảm này của hắn trong mắt người kia, e là chỉ có cưỡng bức và vũ nhục.

"Vạn sư huynh, đừng nói đùa." Trác Diệu cảm thấy mình như đang lơ lửng trên chín tầng mây, không phân biệt được thật giả. Người nam nhân kia nói yêu y, hơn nữa còn đã rất lâu rồi, trong lời nói cũng không phải là đang cố ý lừa gạt. Nhưng mà, y bây giờ còn có gì để người khác đùa cợt chứ, chỉ còn lại "một tấm thân tàn này."

"Phải làm thế nào, A Trác mới tin là ta thật lòng đây?" hắn vừa nói vừa lấy tay y đặt lên ngực mình "Móc tim ra chứng minh...có được không?"

"Không...ta không có ý đó." sợ hắn hiểu lầm, sẽ làm hại đến Trác Hạo, y liền lên tiếng giải thích.

"Huynh nhìn xem, dáng vẻ ta bây giờ, còn có thể cho huynh thứ gì. Ngay cả trái tim này cũng đã chết từ lâu, ta bây giờ không còn gì cả, làm sao có thể xứng với tấm chân tình của huynh."

Nghe y nói, trong lòng Vạn Kiếm Nhất tràn đầy nghi hoặc, hắn biết y có một muội muội nhưng lại bị người khác sát hại, cũng không tìm được hung thủ; còn về phần đứa con trai kia....

Mỗi lần nghĩ đến đứa con chỉ biết ăn chơi trác táng của Trác Diệu, Vạn Kiếm Nhất hận không thể nghiền hắn ra làm từng mảnh. Nhưng cho dù có là như vậy, sao có thể khiến y tuyệt vọng như thế, trừ khi...Vạn Kiếm Nhất vừa nghĩ bàn tay cũng không tự chủ mà nắm chặt lại, gian nan mở miệng.

"Có phải...có phải hay không trong lòng Trác cung chủ đã sớm có người?"

Bị hắn nói trúng, Trác Diệu không khỏi chột dạ, nỗi đau năm nào một lần nữa quặn thắt tim y, cắn răng trả lời.

"Phải."

Có trời mới biết, đây là câu trả lời hắn thật sự không muốn nghe chút nào, trái tim Vạn Kiếm Nhất lúc này như có hàng ngàn mũi tên đâm vào, khiến hắn đau đến hô hấp cũng khó khăn.

Hắn nằm mơ cũng không ngờ được, người mà hắn tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay vốn đã có người trong lòng. Vậy mà hắn còn ép buộc y cùng hắn làm ra chuyện hoang đường thế này, hắn thật sự cả cầm thú cũng không bằng, trong lòng không khỏi tự phỉ nhổ chính mình.

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now