- Thanh Vân Môn -
Thương Tùng sau khi từ Thanh Hoa Cung trở về, không hiểu vì sao đã bị chưởng môn Thanh Vân Môn Đạo Huyền sư huynh của hắn cấm túc tự vấn suốt năm năm ở tổ đường Thanh Vân Môn.
Trong lòng Thương Tùng mặc dù không phục, nhưng hắn cũng không có phản kháng, chỉ khi đến hôm nay hắn nghe được các đệ tử bàn tán về Vạn Kiếm Nhất, cuối cùng cũng đã hiểu dụng ý của Đạo Huyền.
Thương Tùng trong lòng oán hận, hắn không nhiều lời trực tiếp đem theo trường kiếm, một mạch mà đi thẳng đến đại điện Thanh Vân Môn.
"Đạo Huyền, ngươi luôn miệng nói thương yêu Vạn sư huynh, nhưng lại thấy chết không cứu. Vậy cũng thôi đi, bây giờ còn ngăn cản cả ta. Đây là cách thể hiện sự yêu thương của ngươi đó sao?" Thương Tùng giận dữ hét lớn, cầm linh kiếm hướng thẳng vào giữa trán Đạo Huyền.
"Bây giờ vẫn chưa phải lúc." Trước hành động này của Thương Tùng, Đạo Huyền chỉ nhàn nhạt trả lời, cũng không có trách hắn bất kính.
"Chưa phải lúc? Vậy phải đợi đến khi nào? Đợi đến khi nhặt xác huynh ấy sao?" Nghĩ tới hắn có thể vĩnh viễn không gặp lại Vạn Kiếm Nhất nữa, bả vai Thương Tùng càng run hơn, thật vất vả mới có thể thốt nên lời.
"Cả đám các người đều là những kẻ tham sống sợ chết, các người đã quên là ai trước đây, không ngại cực khổ bảo vệ Thanh Vân Môn, bảo vệ các người sao? Vậy mà đến khi huynh ấy gặp nạn, các người chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, thật là một lũ lòng dạ hiểm ác."
Xung quanh Thương Tùng tỏa ra hàn khí bức người, nếu với bản tính hắn trước đây, hắn nhất định đã giết sạch hết cả đám ngụy quân tử này.
Lúc này, mấy người đứng xem mới như từ trong mộng tỉnh lại, vài người vội vàng đi lên ngăn cản đường đi của Thương Tùng.
"Thương sư huynh, mong huynh bình tĩnh."
"Bớt nói nhảm, mau cút đi!" Thương Tùng tức giận quát dẹp đường.
Một vị trưởng lão lấy làm kinh hãi, liền vội vàng kêu lên: "Chuyện của Vạn sư huynh, chưởng môn tự có tính toán, chúng ta không thể hấp tấp nông nổi."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Thương Tùng càng đen hơn, cười lạnh một tiếng nói.
"Tính toán? Các người còn muốn tính đến bao giờ? Đã năm năm rồi, nếu các người thật lòng muốn cứu, đã không giấu ta đến tận bây giờ. Được, nếu đã vậy, một mình ta cũng có thể cứu Vạn sư huynh. Hôm nay bất luận là kẻ nào dám ngăn cản ta, đều phải chết."
Mọi người ở đây, bao gồm cả chưởng môn Đạo Huyền cũng bị hành động của Thương Tùng dọa sợ, một vài trưởng lão muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng lời vừa ra đến miệng lại bị ánh nhìn uy hiếp của đối phương ép trở về.
"Ta nói cho các người biết, nếu Vạn sư huynh xảy ra bất trắc gì, ta sẽ bắt các người phải bồi táng theo huynh ấy! Thương Tùng ta nói được làm được! Các người cứ chờ xem!"
Nói xong, hắn còn không thèm quan tâm vẻ mặt kinh ngạc của mọi người chung quanh, tự ý quyết định một mình đi đến Thanh Hoa Cung.
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...