CHAP 40

430 32 27
                                    

Khi nhìn rõ bóng dáng trước mặt, cả Vạn Kiếm Nhất cùng Mẫn Tố Thu không khỏi giật mình. Khuôn mặt Mẫn Tố Thu không còn chút máu, nhìn Trác Diệu từ từ đến gần, cả lời nói kia cũng bị nàng nuốt ngược vào trong.

Trác Diệu bước đến nắm lấy tay Mẫn Tố Thu, nói vài lời nhỏ nhẹ, nhưng lúc sau ánh mắt y cũng mang nét mong chờ nhìn về Vạn Kiếm Nhất.

"Tố Thu, ta có chuyện muốn nói riêng với Vạn sư huynh, con có thể tránh mặt một lát không?"

Nàng biết phụ thân bị thương vừa khỏi, không dám chọc người tức giận, hơn nữa cũng biết người suốt mấy ngày nay nhớ thương người kia, dù nàng có nói thế nào cũng không thể lay chuyển được tâm ý của người, cuối cùng chỉ đành bất lực mà chiều theo.

Mẫn Tố Thu vội vàng thi lễ với Vạn Kiếm Nhất và Trác Diệu, trên khuôn mặt xinh đẹp còn ẩn nét ưu sầu.

Sau khi, nghe tiếng bước chân bên tai nhỏ dần, Trác Diệu biết nàng đã đi xa rồi. 

Lúc này y thật sự muốn chạy đến ngã vào vòng tay của hắn, muốn ngửi mùi hương trên cơ thể hắn. Nhưng y đã cố gắng kiềm chế lại khát vọng của mình, y biết mấy ngày trước y đã quá đáng với hắn, nếu bây giờ còn chủ động thân mật sẽ làm hắn càng cách xa y hơn.

Hai người như bây giờ cũng không phải là không tốt, y có thể nhìn hắn từ xa, cứ bình bình an an mà bên cạnh nhau như vậy với y cũng đã đủ rồi.

Cả hai trầm mặt một lúc lâu, cuối cùng Vạn Kiếm Nhất cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này.

"Cung chủ, có chuyện muốn nói với ta? Có phải là đã tìm được người mới? Nên quyết định thả ta đi?"

Một lời nói sắc bén vừa buông ra, Vạn Kiếm Nhất liền đảo mắt nhìn sang người đối diện, nhưng khuông mặt Trác Diệu bây giờ không giống với khuôn mặt hắn thường thấy, khuôn mặt tuấn mỹ so với ngày thường có vẻ mệt mỏi hơn nhiều, khóe môi y tái nhợt, bước đi cũng có chút khập khiễng.

"Là ai nói với huynh ta có người mới? Huynh muốn rời khỏi ta nghĩ cũng đừng nghĩ đến, ta sẽ không để huynh đi, đời này huynh chỉ có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta."

"Ngươi không buông tay là vì yêu hay hận?" Vạn Kiếm Nhất cười đau thương.

Trác Diệu cảm thấy câu hỏi này của hắn là đang xát muối vào vết thương của y.

Đau! Thật đau!

Một cảm giác đau đớn chạy từ trong tim gan cho đến tận xương tủy, Trác Diệu cảm nhận như bị người trước mặt cầm dao mà rạch từng chút từng chút một vào tim gan mình, còn lóc đi từng đoạn xương cốt trên người y.

Trác Diệu cố nén cơn đau ầm ỉ, lấy hết dũng khí mà gằn lên từng chữ, hy vọng hắn có thể tin tưởng y thêm một lần.

"Đương nhiên là ta yêu huynh, càng yêu huynh lại càng sợ huynh chạy mất."

"Nếu những chuyện trước đây chưa từng xảy ra thì tốt biết mấy, chúng ta cũng có thể như những cặp phu thê khác, từng ngày từng ngày bên nhau đến lúc thiên lão địa hoang. Nhưng thật lòng, ta cũng rất vui vì ngày đầu gặp mặt, ngươi đã đối tốt với ta như vậy, dù lý do nào cũng được."

【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" NgườiWhere stories live. Discover now