Về đến Thanh Hoa Cung, Vạn Kiếm Nhất từ đầu đến cuối đều không nói một lời, chỉ lẳng lặng mà đứng bên cạnh Trác Diệu. Sau khi lặng thinh đứng một lúc, tâm trí của Vạn Kiếm Nhất liền trở lên kiên định hơn rất nhiều.
Đợi đến khi, Trác Diệu an bày mọi chuyện thỏa đáng liền dẫn hắn trở về phòng của y.
Từng đồ vật ở đây vẫn như mười năm trước, chưa từng thay đổi. Vạn Kiếm Nhất đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, con ngươi cũng có chút rung động.
Đến khi, tầm mắt hắn rơi vào chậu hoa Tử Đằng được đặt ngay ngắn phía bên tường, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng lại có chút thất vọng.
Vui mừng là vì đây là loài hoa tượng trưng cho tình yêu của hai người, suốt mười năm nay Trác Diệu cũng không có vứt đi.
Còn thất vọng là vì không một vết nứt nào có thể trở về nguyên vẹn như ban đầu được nữa, có những thứ số phận định sẵn đã không thể thay đổi, khoảng cách giữa hai người họ thật gần nhưng cũng thật xa, dù cố gắng cưỡng cầu cách mấy, y và hắn cũng không thể có kết quả.
Còn chưa đợi hắn lấy lại tinh thần thì bên tai đã vang lên một giọng nói trầm thấp.
"Vạn lang, cuối cùng huynh đã trở về."
Vạn Kiếm Nhất nhìn Trác Diệu một lúc lâu, sau đó mới nói.
"Trác cung chủ trong mắt ngươi rốt cuộc xem ta là gì? Là món đồ chơi của ngươi sao? Lúc cần thì gọi ta đến, không cần liền đuổi ta đi? Trác Diệu, ta cũng chỉ là một người bình thường, trái tim ta cũng biết đau."
Dứt lời Vạn Kiếm Nhất cười khổ, hắn tự cười chính bản thân mình vừa đáng thương vừa ngu ngốc.
Trác Diệu nghe thấy những lời như thế thì sửng sốt không thôi, trên mặt và trong lòng đồng thời nóng ran lên.
"Huynh vẫn còn đang giận ta sao? Vạn lang, rốt cuộc ta phải làm sao huynh mới tin ta thật lòng yêu huynh đây?"
Vạn Kiếm Nhất vẫn giữ nguyên bộ dáng thâm trầm, lạnh lùng lên tiếng.
"Yêu? Cung chủ, ngươi yêu ta sao? Không, Trác Diệu, ngươi căn bản không hề yêu ta, ngươi chỉ thích cảm giác được yêu."
Mỗi lần y nói yêu hắn, Vạn Kiếm Nhất thật sự không dám tin. Hắn không dám tin một người bình thường như hắn lại có được tình yêu cao cao tại thượng của vị cung chủ cao ngạo đó. Cùng lắm là y đối với hắn chỉ là áy náy cùng thương hại mà thôi. Hắn từ lâu đã không còn dám mơ tưởng đến sẽ có được chân tâm của y nữa rồi.
Trác Diệu lập tức giương mắt lên, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của hắn đưa lên má y.
"Vạn lang, ta biết ta sai rồi. Huynh tha thứ cho ta được không, ta chỉ là hiểu muộn một chút."
"Ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi, cũng không thể quay đầu. Ta của những năm tháng đó, yêu ngươi nhiều đến mức, những ngày tháng sau này cũng không thể yêu thêm một ai nữa. Ta cũng đã đau đến mức không còn biết đau là gì, chỉ thể mỉm cười với cả nỗi đau đó. Ngươi đã đâm tan nát trái tim của ta không còn một chỗ nguyên vẹn, vậy mà còn chưa vừa lòng sao?"
YOU ARE READING
【兆衢衍生/Triệu Cù Phái Sinh - Vạn Kiếm Nhất x Trác Diệu】Cảnh "Không" Người
FanfictionCP được bắt nguồn từ [Triệu Cù diễn sinh] Vạn Kiếm Nhất ( Tru Tiên Thanh Vân Chí) X Trác Diệu (Trùng Tử). Trác Diệu vì thu dọn tàn cuộc cho con trai mà đến Thanh Vân Môn cầu tình Vạn Kiếm Nhất, ai ngờ vị kiếm hiệp thanh phong lãng nguyệt này lại cư...